"Xin lỗi, tôi không có ý định duy trì mối quan hệ kiểu này với học sinh của mình. Xin giữ tự trọng."
Jeong Jihoon nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lee Sanghyuk, không nhịn được mà cười khẩy một tiếng.
"Quên đi, em không trêu thầy nữa, cảm ơn thầy vì bánh donut." Jeong Jihoon chỉnh lại quần áo, đứng dậy và vẫy tay với Lee Sanghyuk.
Đi được hai bước, cậu quay người lại, vẫn là cái dáng vẻ cà lơ phất phơ,
"Mà này, thầy Lee!"
Lee Sanghyuk vẫn ngồi yên đó.
"Vì tình nghĩa thầy trò, thầy nhớ đánh giá nhiều sao chút nhé."
Một tuần sau, khi Jeong Jihoon nhớ đến việc gỡ app, cậu đã tìm thấy một "đánh giá tốt" của Lee Sanghyuk dành cho cậu.
"Kĩ thuật dở tệ."
Jeong Jihoon nhìn điện thoại như có vẻ thích thú, sau đó lại nhìn xuống phần thân dưới của mình.
Bạn cùng phòng bị nụ cười khó hiểu của cậu gây chú ý, hỏi cậu xem gì vậy, buồn cười đến thế sao.
"Một người đàn ông rất thú vị."
Lee Sanghyuk nghĩ rằng sau cuộc trò chuyện ngày hôm đó, hai người sẽ không có những liên lạc không cần thiết nữa.
Lớp học vẫn yên tĩnh như thường lệ, Lee Sanghyuk nhân lúc rảnh rỗi để lén nhìn, Jeong Jihoon cúi đầu ở đó, không biết đang viết gì đó, điều này khiến anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hôm nay, Uijin và Haneul rủ anh đi ăn tối, Lee Sanghyuk xem giờ, tắt máy tính, lấy chìa khóa xe và lái xe đến gặp họ.
Ăn xong, hai người dẫn Lee Sanghyuk đến một quán bar gần đó, lúc đó đã về đêm và rất náo nhiệt.
"Này, ngày mai không phải là cuối tuần sao. Hyung, đừng ngày nào cũng chạy qua chạy lại giữa lớp học và phòng thí nghiệm nữa. Hãy thư giãn đi nào."
Lee Sanghyuk cầm ly lên nhấp một ngụm, Kim Haneul rốt cuộc thì cũng cân nhắc công việc của anh nên chỉ gọi cho anh một ly đồ uống có nồng độ cồn thấp, không dễ say.
Lee Sanghyuk đứng ở một bên quầy bar nhìn người ra vào trong quán, đủ loại người, anh nhấm nháp uống một cách chậm rãi, vị êm dịu và dư vị hơi đắng.
Sau đó, Jeong Jihoon lọt vào tầm mắt của anh.
Bản năng mách bảo Lee Sanghyuk, người đó chính là cậu ta.
Khi đó, Jeong Jihoon đang trò chuyện với cô gái trẻ vừa hỏi xin cậu thông tin liên lạc.
Trong xa hoa trụy lạc, cậu luôn có cảm giác như có một đôi mắt nào đó đang theo dõi mình, cậu rất ít khi đến những nơi như thế này, bình thường hoặc là làm bài tập về nhà, ở ký túc xá chơi game hoặc làm thí nghiệm.
Trời ạ, có vẻ như ngoại hình cậu ở đây rất được chào đón.
Trong lúc Jeong Jihoon vừa tiếp tục trò chuyện vui vẻ với cô gái xinh đẹp trước mặt, vừa sờ cằm liếc nhìn về hướng người đó, sau đó sửng sốt, độ cận thị của cậu cũng không cao lắm, vị trí cậu đang ngồi bây giờ so với ở trên lớp gần hơn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
|choker| (end) Nghệ sĩ piano trong tâm trí em
FanfictionBản dịch đã được sự cho phép của tác giả Fic gốc: 我脑海中的钢琴家 Tác giả: king1996