WARNING: 18+
Jeong Jihoon là một phiền phức lớn.
Lee Sanghyuk lại nghĩ đến câu nói này trong lòng khi bị đôi bàn tay quen thuộc kéo vào phòng thử đồ.
Về cơ bản tất cả các giáo viên sẽ tham dự bữa tiệc kỷ niệm thành lập trường, và Lee Sanghyuk cũng không ngoại lệ, nếu anh không vào hậu trường để tạm thời giúp một sinh viên bê một thứ gì đó thì Jeong Jihoon đã không thể lợi dụng sơ hở, Lee Sanghyuk âm thầm cảm thấy khó chịu.
"Đã lâu không gặp, thầy nhớ em không?"
"Đã lâu không gặp, mặt em dày hơn rồi."
Jeong Jihoon đẩy anh vào tường, nâng cằm và nheo nheo mắt: "Cho dù là ở đâu, được gặp thầy em vui lắm."
"Thầy không vui sao?"
"Em rốt cuộc định làm gì?" Ở nơi có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào, Lee Sanghyuk không có tâm trạng gây sự với cậu.
Kẻ chủ mưu vẻ mặt khó hiểu, dùng cái giọng đạo đức giả thổi vào tai anh: "Thầy nghĩ thế nào?"
Không gian dành riêng cho một người trong phòng thử đồ vốn đã chật hẹp, hai người chỉ có thể ở sát cạnh nhau. Lee Sanghyuk thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của đối phương.
"Em nhất định là muốn ở đây hả?"
Jeong Jihoon nhìn biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của anh, cảm thấy thú vị: "Em không nói thế."
"Trừ khi thầy có thể tìm được một nơi tốt hơn để quan hệ tình dục?"
"...Đụ thì nói luôn là đụ đi, còn quan hệ tình dục cái quái gì."
Bị đối phương dày vò như vậy, tâm trạng Lee Sanghyuk không được tốt, không thể đứng vững trong bầu không khí mờ ảo này, hơi thở đáng ghét của đối phương dần dần tràn ngập trong phổi anh, "Để tôi đi trước đã."
"Cho em một lý do đi." Đầu ngón tay hơi chai sạn của Jeong Jihoon lướt qua môi anh, mơ hồ liếm đầu lưỡi.
Lee Sanghyuk đưa tay ngăn cản động tác của cậu, im lặng hồi lâu, nhanh chóng hôn lên một bên mặt cậu, nói: "Được chưa?"
Giọng nói lạnh lùng, tóm lại là không thể mong đợi được mấy lời hoa mĩ từ miệng người đàn ông này, Jeong Jihoon cảm thấy buồn chán và cố ý chạm vào tóc anh, khi đứng nép vào chừa không gian để cho người kia ra ngoài, cậu đưa ra lời cảnh báo bằng một giọng mà cả hai người đều có thể nghe thấy: "Đợi em sau bữa tiệc."
Lee Sanghyuk bước vào nhà vệ sinh rửa tay, rửa mặt thật kỹ trước khi trở về chỗ ngồi, giáo viên bên cạnh nhìn thấy một góc tóc ướt đẫm của anh, lo lắng hỏi: "Sao đi lâu vậy?"
"Không sao, trên đường gặp phải một con chó điên."
"Trường học của chúng ta còn có chó sao?" Thầy giáo bên cạnh rất ngạc nhiên, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, yên lặng xem biểu diễn.
Tâm trạng của Lee Sanghyuk hoàn toàn bị khuấy động, anh không để ý đến những gì đang được biểu diễn trên sân khấu trong suốt quá trình mà chỉ ngồi đó ngẩn ngơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|choker| (end) Nghệ sĩ piano trong tâm trí em
Hayran KurguBản dịch đã được sự cho phép của tác giả Fic gốc: 我脑海中的钢琴家 Tác giả: king1996