Vào ngày Jeong Jihoon rời khỏi nhà Lee Sanghyeok, cậu luôn tỏ ra u ám.
Khi đó, Lee Sanghyeok đang tựa vào khung cửa cắn một miếng bánh mì và hướng dẫn cậu cách gói đồ.
Taxi rất nhanh đã tới, Jeong Jihoon lấy mấy bộ quần áo cuối cùng trong máy giặt ra, nhìn thấy chúng quần hết vào nhau thì lại càng khó chịu hơn.
"Anh sẽ sấy khô nó, em cứ yên tâm đi đi." Nói rồi, Lee Sanghyeok bình tĩnh chỉ vào chiếc xe đang đợi bên ngoài.
Cậu không muốn đi.
Đó là điều mà ai cũng thấy rõ.
Sau nhiều lần thúc giục, Jeong Jihoon cuối cùng cũng miễn cưỡng nhấc chân lên, cậu đẩy chiếc hộp đựng vài thứ bên trong rồi quay người uể oải bước mấy bước.
Khi Lee Sanghyeok chuẩn bị đóng cửa lại, cậu lại chạy vù về phía trước với tốc độ nhanh như chớp, cậu ôm lấy eo anh và cắn vào môi anh đe dọa: "Lee Sanghyeok, anh phải đến thăm em, nhất định phải đến!"
Dù Lee Sanghyeok không đến thăm cậu, cậu cũng sẽ sớm quay lại thôi nhưng Jeong Jihoon vẫn phải nói điều đó.
Người đột nhiên bị cắn đưa mắt nhìn cậu rồi lau đi nước miếng trên khóe miệng, bình thản đáp: "Anh phải đóng cửa rồi."
Vẫn tàn nhẫn như vậy, có lẽ kiếp này cậu sẽ không bao giờ có thể nghe được những lời dịu dàng từ miệng Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon ngồi trong xe ngắm nhìn khung cảnh càng lúc càng xa lạ ngoài cửa xe, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tài xế là một người rất tốt bụng, anh đã gọi cậu lại khi cậu đang đi về phía trước mà quên nhất hành lí vẫn còn trên xe.
Nơi này khá xa, cách trung tâm thành phố một chút, trái tim của Jeong Jihoon thắt lại khi cậu kiểm tra điện thoại, không có động tĩnh gì.
Đã bốn giờ rồi mà còn chưa gửi tin nhắn cho người ta?
Jeong Jihoon cảm thấy khó chịu, cậu miễn cưỡng dọn dẹp khu ký túc xá, mới chỉ có nửa tiếng mà cảm giác như thời gian đã kéo dài vô cùng tận.
Vậy tại sao lúc còn ở trường thời gian lại trôi nhanh đến vậy? Jeong Jihoon không khỏi tiếc nuối vì bị gửi đến một nơi mà cậu không có thời gian để làm bất cứ điều gì vì đang thực tập, rõ ràng có rất nhiều việc muốn làm cùng Lee Sanghyeok mà cậu chưa làm được, nhưng cậu lại bị gửi đến một nơi vô vị chán chường này chỉ vì kì thực tập của mình.
Thôi được rồi, nói vậy cũng hơi quá, Jeong Jihoon nghiêm túc đút một ít bánh mì cho lũ chim đậu trên cục điều hòa ngoài cửa sổ, hi vọng chúng sẽ xua đi những suy nghĩ u sầu của cậu.
Cậu luôn luôn chịu thua trước Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon cố tình làm cho căn phòng lộn xộn rồi cam chịu cầm điện thoại lên chụp ảnh, trên mặt đất còn có một đống bụi và rác mà cậu đã quét gọn.
Lee Sanghyeok cuối cùng cũng lên tiếng: [Em tới rồi à?]
Nhanh hơn cậu nghĩ.
[Sao anh không gửi voice cho em nghe?]
Không đợi đối phương trả lời, Jeong Jihoon đã trực tiếp nhấc máy gọi cho anh.
"Sao vậy?" giọng Lee Sanghyeok vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|choker| (end) Nghệ sĩ piano trong tâm trí em
FanfictionBản dịch đã được sự cho phép của tác giả Fic gốc: 我脑海中的钢琴家 Tác giả: king1996