3. Thủy Tuyền | Hồi Sinh (hạ)

124 23 3
                                    

07.

Đường về đêm buồn chán hơn dự kiến, Đoàn Nghệ Tuyền thỉnh thoảng ép cái người mới có bằng lái xe được một năm kia thử lái xe trên con đường rộng rãi. Dương Băng Di luôn tuân theo sự chỉ dẫn của Đoàn Nghệ Tuyền, dĩ nhiên yêu cầu nghỉ ngơi của em luôn được nàng không do dự đáp ứng.

Cứ thế, một lúc sau hai người mới dừng lại ở đoạn đường này. Dù không gian nhỏ luôn làm gián đoạn sự nghỉ ngơi mệt mỏi nhưng cả hai vẫn dừng lại để chợp mắt khi mí mắt run rẩy vì buồn ngủ.

Sự hoang tàn của sa mạc Gobi đi cùng hai người đang ở ngoài cửa sổ vô tình bị nhuộm một màu xanh nhạt.

Cả hai đã đến Turpan vào đêm khuya và định cư tại một khách sạn trong thành phố. Với toàn bộ sức lực trong cơ thể, cả hai trốn trong giấc ngủ ngay khi đầu chạm vào gối, miễn cưỡng thức dậy vào buổi trưa ngày hôm sau. Sự mệt mỏi khắp cơ thể khiến tư thế ngủ bị thay đổi, sau khi thẳng người ngồi dậy trên hai chiếc giường, Đoàn Nghệ Tuyền lẫn Dương Băng Di nhìn chằm chằm vào mái tóc rối bù của nhau rồi nhìn vào mắt nhau, cuối cùng không nhịn được mà cười lớn.

"Nếu bây giờ em selfie và đăng lên weibo, fans của em nhất định sẽ nghi ngờ tài khoản của em đã bị hack."

"Sao chị dám nói như vậy? Đầu tóc chị có khá hơn em hả?"

Cả hai lại phá lên cười. Dương Băng Di chợt nhớ đến vô số buổi sáng cả hai đã thức dậy cùng nhau, sau đó lười biếng nằm lại giường nghịch điện thoại hoặc ôm nhau ngủ tiếp. 

Chỉ là lúc đó tuổi trẻ hơn, nhiệt tình hơn và vẫn còn ngủ chung một giường.

Sau khi hai người nhếch nhác cười đùa đủ rồi liền lần lượt tắm nước nóng, gột rửa cơn buồn ngủ và luộm thuộm trong cơ thể rồi mới ra ngoài.

Cả hai đi dạo quanh thị trấn và nhìn thấy những túp lều vuông vắn được dựng lên để phơi khô nho khô, đồng thời ngửi thấy mùi thơm của thịt cừu nướng ở chợ đêm. Sau bữa tối giản dị ở chợ đêm, ngắm cảnh hoàng hôn, Dương Băng Di dự định đến Thung lũng nho để ngắm hoàng hôn như lời chú Duy Ngô Nhĩ vừa lập một quán bán nho khô ven đường đã đề cập.

Đỉnh đồi Thung lũng nho không cao, nhưng dù vậy, Dương Băng Di vẫn đưa tay về phía Đoàn Nghệ Tuyền theo một thói quen khó bỏ.

bàn tay giơ ra giữa không trung khiến cả hai ngơ ngác. Đoàn Nghệ Tuyền khẽ vỗ nhẹ vào tay em như chưa có chuyện gì xảy ra. "Dốc không cao, chị có thể tự mình leo."

Hai người leo lên không cần tốn nhiều công sức, khi tới nơi đã bắt kịp ánh mặt trời hồng rực. Ánh hoàng hôn buông xuống trìu mến nhìn thị trấn nhỏ này, Đoàn Nghệ Tuyền chạy về phía trước, giơ điện thoại di động lên chụp cảnh vật xung quanh.

Dương Băng Di cũng giơ máy ảnh lên, giả vờ không quan tâm nhưng trong khung ảnh xuất hiện Đoàn Nghệ Tuyền khiến cho em ngơ ngác nhìn nàng qua chiếc camera nhỏ, nhưng một cặp khách du lịch đi ngang qua lại thu hút sự chú ý của em.

Họ là một cặp vợ chồng trẻ thuộc dân tộc thiểu số, chàng trai có làn da ngăm đen và cô gái có mái tóc đuôi ngựa dài cao. Họ đi ngang qua Dương Băng Di, dường như thờ ơ với khung cảnh xung quanh, nhìn nhau như đang nói chuyện với nhau, và cuộc trò chuyện dường như đang thảo luận về nơi sẽ tổ chức lễ kỷ niệm ngày mai.

Some Of Their StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ