07.
Lúc tiễn Trương Nhuận đi, em ấy đã cười rất tươi, còn lịch sự cảm ơn tôi. Tôi xua tay nói không, dù sao thì số năm trong bảng hợp đồng cũng đã bị trừ đi trong âm thầm.
Chỉ là không ngờ người xuất hiện trong ký ức của em giờ cũng bước vào nơi này.
Tôi giật mình, vội vàng chào hỏi. "Huấn..."
"Tôi có thể cầm cố thời gian của mình để đổi thứ tôi muốn, đúng chứ?"
Tôi còn chưa kịp chào hỏi và dài dòng về một số nội quy ở đây thì mọi thứ đã bị vị khách này nhìn thấu.
Nhưng không sao, tôi không ghét làm việc với những người thông minh.
Tôi lại làm một cử chỉ lịch thiệp và hỏi nàng ấy như tôi đã làm với Trương Nhuận. "Chào mừng đến với tiệm cầm đồ Thời Gian. Bằng cách cầm đồ, cô có thể quay lại bất kỳ khoảnh khắc nào trong quá khứ và thực hiện các thay đổi. Xin hỏi tên cô là gì?"
"Lô Tĩnh."
"Xin chào mỹ nữ." Con chim thần vẫn như mọi khi, không hề mắc chứng tự kỷ vì cái bóng mà lúc nãy Trương Nhuận mang đến.
"Nói chuyện giỏi như vậy?" Lô Tĩnh kinh ngạc nhướng mày, không chút nao núng khen ngợi.
"Bộ lông này đẹp quá đi."Tôi nhanh chóng cắt ngang cuộc trò chuyện trước khi con chim kia hưng phấn mà phát một tràn kinh người. Tôi để Lô Tĩnh đi đến chỗ Trương Nhuận đã ngồi trước đó để bắt đầu trọng sự, nếu không công việc của tôi sẽ bị trì hoãn.
"Cảm ơn. Giờ thì hãy cho tôi biết điều kiện của thỏa thuận." Lô Tĩnh nhận lấy ly nước tôi đưa cho và nhấp một ngụm trà khiến nàng ấy rất hài lòng.
"Một năm tuổi thọ hoặc ba khoảnh khắc gắn liền với người đó."
"Vậy thì dùng một năm..." Lô Tĩnh quả quyết trả lời nhưng sau đó lại do dự một giây, nàng nói thêm. "Tôi có thể dùng năm cuối đời được không?"
Tôi gật đầu, sau đó nàng mới vui vẻ ký tên vào hợp đồng vừa mới soạn, tôi nghiêng đầu nhìn ba chữ 'Lô Bất Náo' rơi trên hợp đồng.
"Tôi xin lỗi, đó là bệnh nghề nghiệp. Có cần chỉnh sửa lại không?"
"Không sao, không ảnh hưởng."
Lô Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, sau đó nàng nói với tôi. "Khi em ấy hoàn thành phần thi trượt băng ở đại hội thể thao, tôi suýt ôm em ấy, không cần nói cũng biết em ấy là ai phải không?"
Tôi miễn cưỡng bằng lòng, ra hiệu cho Lô Tĩnh nhắm mắt. "Mỗi thời điểm chỉ được phép sửa đổi một lần, mỗi động tác của cô đều sẽ ảnh hưởng đến hiện tại, xin cô hãy cẩn thận."
Người đối diện khẽ gật đầu, rồi biến mất khỏi tầm mắt tôi.
08.
Lại là sân thể thao ồn ào, Đường Lỵ Giai ở sau lưng nắm tay Lô Tĩnh, lảm nhảm cái gì đó khiến nàng có chút choáng váng.