*OOC - không áp đặt vào thực tế
*50% hiện thực hướng
*Theo góc nhìn của YBY
https://weibo.com/ttkicl/p/show?id=986490218751249781327#_0
_______________
00.
"Không nói nên lời, sân khấu quá đỉnh."
"Tôi không sợ CP của tôi là giả, chỉ sợ một trong hai sẽ là thật!"
"Nhìn kìa, nhìn kìa! Cái ánh mắt của Nhị Thủy!"
"Bọn họ nhìn về phía nhau mà tôi mới là người rung động, tôi mới là người hạnh phúc."
"Là ánh mắt đó, đời tôi tìm được một người nhìn tôi như vậy là đủ rồi."
"Mãn nguyện quá đi. Ánh mắt của YBY thật thâm tình nha!"
01.
Tôi hơi nghiêng người ra phía sau, lưng liền chạm phải thành giường làm từ gỗ đào. Có lẽ xem quá nhiều video nên mắt tôi có hơi mỏi, không do dự nhiều, tôi dứt khoát tắt điện thoại, màn hình đen kéo theo vô vàn bình luận trên đó cũng biến mất.
Gió từ cửa sổ lùa vào, thổi mấy hơi lên đầu tóc rối bù của tôi. Tôi khẽ rùng mình, tiết trời khá lạnh, có lẽ chóp mũi tôi cũng đã đỏ ửng lên rồi.
Bầu trời Thượng Hải gần đây rất thích màu u ám, hôm nào mây đen cũng ngùn ngụt phủ lên. Chính vì những cơn mưa đó mà không khí cũng ẩm ướt theo, sáng sớm luôn có cảm giác lành lạnh, quần áo cứ dính dính da thịt, rất khó chịu.
Tôi không thích thời tiết thế này cho lắm nhưng Đoàn Nghệ Tuyền lại cực kỳ thích nó, chị ấy bảo tiết trời thế này mới có cớ để nắm lấy tay tôi ủ ấm.
Lại nói đến Đoàn Nghệ Tuyền...
Tôi đã tự dặn lòng không được thầm nghĩ đến Đoàn Nghệ Tuyền nhưng vết tích chị ấy để lại quá khó để xóa đi. Cho dù tôi có dùng đến nước tẩy trắng cao cấp nhất hay dụng cụ vệ sinh đắt tiền nhất cũng chẳng để dọn dẹp được dáng hình của chị ấy trong đầu tôi.
Thời gian tôi quen biết chị ấy sắp không còn khả năng dùng đầu ngón tay để đếm nữa. Mối quan hệ kéo dài chín năm này vẫn bình thường nhưng trong lòng tôi lại không nghĩ thế, tôi cảm thấy nó đã bị biến chất. Nói trắng ra là tôi đã vô tình phải lòng Đoàn Nghệ Tuyền.
Có lẽ là từ hai năm trước khi sự kiện 'dỗ em' bùng nổ trên hotsearch.
Phải, thích chị ấy lâu như vậy nhưng tôi không nói cho chị ấy biết, dĩ nhiên cũng không nói cho ai nghe nhịp tim của mình.
Đoàn Nghệ Tuyền luôn luôn nhiệt tình đối xử tốt với mọi người, dĩ nhiên sự nhiệt tình đó cũng được dùng để đối xử với tôi. Với một đứa trẻ còn đang tập tành làm người trưởng thành thì thử hỏi trong lòng đã được tiếp thêm bao nhiêu dũng khí đây?
Nhưng Dương Băng Di tôi thừa nhận, dũng khí thì tôi tiếp nhận được nhưng dường như tôi không biết cách để sử dụng nó. Đến nỗi nó tích tụ nhiều trong lòng khiến tôi bồn chồn mãi không yên.
