*Bán thực tế, ooc chi tiết 18+
*Bút ngắn 5.3k
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405066899108266066#_0
Có thời gian rồi nhưng không có động lực, quằn quại lắm mới được 1 fic ạ😧
_______________
00.
Bạn đã bao giờ nhìn thấy cá voi rơi chưa?
Đó là một cách tự an táng của những con cá voi sau khi chết. Giây phút cơ thể dần chìm xuống đáy đại dương, vô số cá nhỏ và cá lớn liền nhào vào cắn xé da thịt của cá voi. Thứ còn lại cuối cùng là một bộ xương và một hàm răng nhọn đã ngừng động đậy nằm yên ở nơi tận cùng của biển cả.
Chìm ở chốn sâu hút ấy vừa lạnh lẽo lại vừa bất lực nhưng cá voi sẽ nhanh chóng ổn định lại nhờ vào những sinh vật hiếm như tôm mù vây quanh, chúng sẽ dùng phần còn lại của cơ thể cá voi như một lãnh thổ mới.
01.
Lần duy nhất Trương Nhuận cảm thấy bản thân em giống như một con cá voi đang rơi xuống đáy đại dương là một ngày không mấy đẹp trời cách đây hơn nửa năm.
Những ngón tay của Lô Tĩnh giữ lấy gò má em, đang run rẩy như chính trái tim nàng. Một ma sát nhỏ nhất cũng như hóa thân của ngọn lửa đốt cháy sự tỉnh táo còn lại của Trương Nhuận.
Dường như ánh mắt đang nhìn Trương Nhuận không phải là ánh mắt như thường lệ, em có cảm giác như đang đứng trong biển lửa, xung quanh chỉ toàn lửa và lửa, đầu ngón tay đặt trên bề mặt da là thứ duy nhất có nhiệt độ thấp và êm dịu đối với em, nó gây nghiện như heroin.
Trương Nhuận dường như nghĩ bản thân mình sắp chết, nếu không đầu em sẽ không choáng váng nhiều như vậy. Em không thể nghe rõ Lô Tĩnh đang nói gì nhưng vẫn có cảm giác như tiếng còi báo động vẫn không ngừng ngân vang khi nhìn thấy Lô Tĩnh cởi quần áo trước mặt em. Những ngón tay trắng nõn mở cúc áo trước ngực linh hoạt luồn qua từng lỗ ren, lượn vòng như cá bơi dưới nước, để lộ một vùng da trắng như tuyết cùng khe núi kiêu hãnh rất dễ thấy.
Trương Nhuận cảm giác được nơi mình được vuốt ve nhiều lần bắt đầu nóng lên, cổ họng khô rát, em khó chịu nuốt nước bọt, vội vàng tìm kiếm sự an ủi. Em nhẹ nhàng xoa xoa đuôi mắt đỏ hoe của mình, không biết là nước mắt hay mồ hôi mà ngón tay quẹt trúng liền đọng lại vài giọt nước li ti.
"Nóng..." Trương Nhuận đột nhiên cảm thấy tủi thân muốn khóc, như thể luôn bị Lô Tĩnh dẫn dắt nhưng khi em rơi vào tình thế tuyệt vọng thì bỏ mặc em.
Giọng nói khô khốc và khàn khàn của em va trúng trái tim của Lô Tĩnh, ngón tay của nàng giật giật. Thế nhưng nàng vẫn không nói gì, chỉ yên lặng cúi đầu. Em cũng không biết nàng đang nghĩ gì, Trương Nhuận cảm giác như vừa bị dội một gáo nước lạnh vào người, thân thể thì ấm áp, nhưng tâm tình đã bất giác lạnh tanh.
"Cởi quần áo đến thế này là hết rồi sao? Chị định không làm nữa à?" Trương Nhuận ngượng ngùng cắn môi dưới bằng răng nanh, em dùng giọng điệu lạnh lùng như không quen không biết nàng.