Chương 53: Đấy là người yêu tao!

1.6K 156 9
                                    


Editor: Giừa

-

Cân nhắc đến tình trạng thân thể của Giản Du, Lục Thời Niên nấu cơm trưa đặc biệt dễ tiêu, ba bốn món ăn đều không dính chút cay nào, đều là hải sản tươi hầm nhừ, thậm chí còn cố tình ninh một nồi canh cá để bồi bổ cơ thể cho cậu.

Giản Du nhìn lướt qua: "......"

Chẳng hiểu bày vẽ nhiều như này làm cái gì, cảm tưởng như cậu bị bệnh nặng vừa mới khỏi hay gì chẳng biết.

Trong lòng cậu bực bội, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng bàn ăn này cực kỳ hợp khẩu vị cậu lúc này, xem như tên chó này còn có tí tác dụng.

Giản Du kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm.

Người nào đó còn bị nhốt ở ngoài cửa, tiếng đập cửa cầu xin tha thứ và giải thích vọng vào cách một cách cửa:

"Bé Du, anh sai rồi."

"Anh xin lỗi mà, lần sau anh không dám như vậy nữa, cho anh vào được không bé cưng?"

"Bé yêu à?"

"Cục cưng ơi~~~"

Giản Du liếc cánh cửa một cái, buông bát đũa đi tới: "Anh sai chỗ nào?"

Bên ngoài tĩnh lặng vài giây, có vẻ là còn đang thật sự nhớ lại: "Không nên nói thể lực của em không được?"

Giản Du: "......"

Lục Thời Niên: "Anh nói nhầm rồi, bé Du, em rất là khỏe, anh biết mà, là anh không được."

Giản Du nghiến răng nghiến lợi, cái tên đần độn này!

Tay Lục Thời Niên gõ gõ lên cửa: "Bé Du, anh thật sự biết sai rồi mà, cho anh vào đi, em còn chưa bôi thuốc nữa."

Giản Du: "......."

Giản Du: "Vào cái con khỉ! Anh cứ đứng đần ngoài đấy đi!"

Đáng ra cậu không nên kỳ vọng gì ở tên này, cái gì mà biết sai rồi chứ, biết cái quần què!

Cậu khinh bỉ quay người, trở lại bàn ăn tiếp tục ăn cơm.

Giản Dữu Dữu không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là ba nó bị nhốt ở bên ngoài, tò mò chạy tới cửa ngửi tới ngửi lui, thỉnh thoảng lại giơ chân lên cào cào cánh cửa, kêu meo meo.

Lục Thời Niên: "Con trai ngoan đấy à?"

Giản Dữu Dữu: "Meoo!"

Giản Du: "Giản Dữu Dữu, lại đây, kệ tên đó đi."

Giản Dữu Dữu vẫy vẫy đuôi, không biết nghe có hiểu gì hay không, nó đặt mông ngồi xuống tại chỗ.

Lục Thời Niên: "Dữu Dữu, mở cửa giúp cha được không?"

Giản Du hếch mũi xem thường, lại còn muốn một còn mèo mở cửa giúp nữa, thà đừng nghĩ còn hơn.

Giản Dữu Dữu nghiêng đầu ngẫm nghĩ: "Meo?"

Giọng Lục Thời Niên thấp xuống, không phải chỉ nói nhỏ lại mà còn hạ tông giọng xuống, tiếng thì thầm như xen qua kẽ hở trên cửa truyền vào.

[ĐM/Edit] Bạn cùng phòng là thỏ tai cụpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ