Chương 56: Kết thúc chính truyện

2.6K 209 32
                                    




Editor: Hehe chương cuối gùi

-

Đơn hàng ship gặp một chút bất trắc, thời điểm giao hàng chậm mất hai ngày.

Hai ngày, nói dài thì không dài, bảo ngắn cũng chẳng ngắn, vừa vặn đủ để Giản Du quên mất cậu có một đơn hàng từ ngàn dặm xa xôi đang trên đường tới.

Kết quả là lúc chuông cửa vang lên, cậu còn đang ngồi khoanh chân trên sofa chăm chú nghịch máy chơi game Lục Thời Niên mới mua cho cậu, đạp đạp Lục Thời Niên giục hắn ra mở cửa.

Lục Thời Niên đứng dậy đi ra huyền quan, nhìn qua mắt mèo thấy anh bạn shipper đứng bên ngoài, hắn còn đứng nghĩ một lúc xem gần đây mình có mua gì trên mạng không.

Mở cửa, anh bạn shipper đưa cho hắn một cái hộp không to hơn bàn tay là mấy: "Có phải anh Giản không ạ? Hàng ship của anh ạ, phiền anh ký nhận."

Lục Thời Niên cầm bút ngoáy ra tên bạn trai, nói cảm ơn, nhận đồ ship xong đóng cửa lại, hắn xoay người quay lại phòng khách: "Bé Du, đơn của em."

Giản Du cũng không thèm ngẩng đầu: "Em không mua gì hết, đơn ở đâu ra."

Lục Thời Niên: "Tên người nhận là em mà, anh mở ra xem hộ em nhé?"

Giản Du: "Tùy anh."

Lục Thời Niên lấy một cái kéo nhỏ trên giá xong bắt đầu mở đơn hàng.

Tiếng xé băng dính không thể nào tránh được tai Giản Du, không biết vọng đến cái dây thần kinh nào của cậu mà cậu chợt khựng lại một chút.

Ngay sau đó, trong nháy mắt một loạt biểu cảm hiện lên trên mặt, cậu quẳng máy chơi game, dùng vận tốc nhanh nhất cuộc đời mình lao về phía Lục Thời Niên: "Anh dừng lại! Để em tự mở!"

Quá muộn.

Cậu còn chưa kịp dứt lời thì Lục Thời Niên đã mở xong gói hàng, bên trong là thứ làm chói mù con mắt, hai cái que thử thai.

Lục Thời Niên: "......"

Giản Du: "......"

Không khí bị tĩnh lặng bao phủ, bao nhiêu gợn sóng cũng không thể hiện được ra ngoài.

Giản Du trơ mắt nhìn Lục Thời Niên dùng một loại ánh mắt kinh dị cầm thứ ở bên trong lên, da đầu tê rần.

"Bé Du, em....."

Lục Thời Niên khó khăn phun ra mấy chữ: "Em mua cái này là để..... ờm...."

"Anh đừng có mà nghĩ vớ vẩn!"

Mặt Giản Du đỏ lên, giằng lấy gói hàng trên tay hắn ném vào thùng rác: "Cái này, chỉ là... chỉ là lần trước em mua bóng rổ xong được tặng kèm thôi! Không hề cố ý mua!"

Lục Thời Niên: "Mua bóng rổ mà được tặng kèm que thử thai?"

"......"

Cái đệch, Giản Du muốn tự vả mình một cái, sao cậu lại lôi cái cớ này ra chứ.

Cũng không còn cách nào khác, lời đã rời môi rồi, sao còn có thể rút lại?"

Bởi vậy Giản Du cố chấp nói tiếp: "Có gì không được?!"

[ĐM/Edit] Bạn cùng phòng là thỏ tai cụpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ