Chương 30: Phát hiện

2.3K 237 15
                                    

Editor: Chỉ muốn nói là roll trấn Neuvillette nhưng mà ra trượng hộ ma :)

-

"Bé Du, hôm nay không có tiết, em muốn ra ngoài chơi không?"

"Không đi!"

"Bé Du, trời nóng quá, em ăn kem không?"

"Không ăn!"

"Bé Du, chơi game không em?"

"Không chơi, anh đừng có nói chuyện với tôi!"

Lục Thời Niên vừa mới ngồi xuống sofa, Giản Du liền đứng phắt dậy chuẩn bị tinh thần phi vào phòng ngủ, nhưng bị Lục Thời Niên mắt nhanh tay lẹ túm lấy eo kéo về, Giản Du bị vấp, không hiểu xui xẻo kiểu gì mà ngồi hẳn lên đùi hắn.

"..."

"A a a bỏ ngay cái móng vuốt ra Lục Thời Niên!! Đừng có mà ôm ông đây như ôm con gái nữa!!!"

Lục Thời Niên siết chặt cánh tay ngăn cản cậu giương nanh múa vuốt, nhếch miệng cười: "Bình tĩnh chút nào Du Du, chưa nói đến ôm, hiện tại trông em thẹn thùng không khác gì một cô bé đó."

Giản Du: "Xạo chó! Con mắt nào của anh thấy tôi thẹn thùng?!"

Lục Thời Niên: "Cả hai con, thị lực đều mười trên mười, đều thấy em đỏ mặt."

Đụ má nó!

Giản Du vội vàng dùng mu bàn tay che khuất mặt mình.

Lục Thời Niên ung dung: "Tai cũng đỏ nữa."

Giản Du lại theo bản năng muốn che tai mình.

Lục Thời Niên vẫn tiếp tục: "Còn có cổ, xương quai xanh, uầy em xem nè, đến cả đốt ngón tay em cũng đỏ nữa."

Giản Du: "...."

"Chả hiểu anh sủa cái chó gì!" Giản Du đến chết vẫn cứng mồm cứng miệng: "Nóng chết mất, bỏ ra! Tôi còn đi thay quần áo!"

Lục Thời Niên: "Nguyên buổi sáng em lấy cớ thay quần áo tận ba lần, Du Du nhà mình thích ăn diện từ lúc nào vậy nhỉ?"

Giản Du: "Đếch phải chuyện của anh."

Lục Thời Niên: "Sao lại không phải chuyện của tôi, em tránh tôi suốt cả buổi sáng, lại còn nóng nảy cáu gắt, nếu tôi không dỗ dành em một chút, nhỡ đâu hôm qua em vừa dọn vào, hôm nay lại dọn đi?"

Giản Du cứng miệng: "Tôi sẽ không!"

Lục Thời Niên nheo mắt nhìn cậu: "Thật không đó?"

Giản Du trông vô cùng mất tự nhiên, cậu thực sự sợ hắn sẽ nhìn ra mình đang giấu giếm gì đó: "Tôi nói không là không, sao anh phiền thế nhỉ, không còn việc gì nữa thì biến đi!"

Lục Thời Niên nhìn cậu thật chăm chú trong giây lát, như có gì đó suy tư: "Bé Du, có phải em..."

Hắn dừng lại hai giây, Giản Du lo lắng nín thở chờ.

Lục Thời Niên kéo dài giọng: "Tối hôm qua..."

"Không có!" Giản Du cuống quít cắt ngang lời hắn, càng chột dạ thì càng hung dữ: "Không phải! Tối hôm qua có chuyện gì tôi đều không nhớ nổi! Anh đừng có mà đứng đó đoán mò!"

[ĐM/Edit] Bạn cùng phòng là thỏ tai cụpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ