Ngoại truyện Thời Du x Tạ Do Lạc (2)

270 24 3
                                    

Editor: Giừa

-

Bữa sáng ngày hôm đó, hai người họ đã không thể ăn cùng nhau.

Tạ Do Lạc quên mất mình đã bước vào căng tin nào, nhưng anh vẫn nhớ rằng mình đã ăn bánh bao nhân trứng sữa, có điều anh không nếm được chút mùi vị nào, cũng không biết bánh bao có vấn đề gì không, anh cứ thất thần như vậy mà ngồi ăn.

Sau khi trở về ký túc xá, người bạn cùng phòng đã đợi anh gần như cả ngày, nhanh chóng chạy tới: "Sao rồi? Có hỏi được không, Thời Du có đồng ý không, có thể gửi thông tin liên lạc không?"

"Không được." Tạ Do Lạc vô thức từ chối, cảnh tượng Thời Du rời đi với vẻ mặt chán nản thoáng hiện trong đầu anh, trông hệt như một chú cún bự muốn được chủ nhân ôm ấp mà lại bị từ chối, hai tai rũ xuống, cái đuôi bất động.

Anh nghĩ, nếu lúc đó mà anh nhìn cậu lâu hơn chút nữa, có khi anh thật sự sẽ không nhịn được mà xoa đầu cậu.

Bạn cùng phòng rên rỉ: "Tại sao chứ, có phải ông quên hỏi không vậy." Cậu ta bị em gái quấy rầy suốt cả ngày, sắp suy sụp tinh thần đến nơi rồi.

Tạ Do Lạc im lặng quay đi: "Cậu ấy bảo có người mình thích rồi."

Sau ngày hôm đó, anh bắt đầu cố ý hoặc vô thức trốn tránh Thời Du, cố tình rời khỏi ký túc và lớp học từ sớm, không trả lời các cuộc gọi của Thời Du, hoặc là chờ thật lâu mới chậm chạp trả lời tin nhắn của Thời Du.

Anh không nghĩ được ra cách nào khác, đơn giản bởi vì anh chưa từng xử lý loại tình huống này bao giờ, anh không biết phải nói gì khi họ đi cùng nhau, không biết phải nói gì khi nghe điện thoại.

Nhưng Tạ Do Lạc cảm thấy bản thân mình có gì đó không ổn.

Không gặp Thời Du, anh không khỏi nghĩ đến Thời Du sẽ có biểu cảm gì khi cậu đi tìm anh nhưng lại không thể gặp. Thời Du gọi điện cho anh, mặc dù anh không nhấc máy nhưng vẫn sẽ luôn nhìn màn hình cho đến khi cuộc gọi bị ngắt. Tin nhắn cũng vậy, hai ba dòng chữ chẳng có nội dung gì mấy, anh vẫn có thể nhìn chúng chằm chằm thật lâu.

Có lẽ Thời Du cũng đã nhận ra thái độ của anh, không tới tìm anh nữa, cũng không thường xuyên gọi điện và nhắn tin nữa.

Trước giờ Tạ Do Lạc vẫn luôn cảm thấy trường học thật là nhỏ, đi đến đâu hai người cũng có thể bắt gặp nhau. Hiện tại không còn gặp người kia nữa, anh mới chợt nhận ra, trường học đâu có nhỏ, chỉ là do ai kia luôn tìm được cách để hai người bất ngờ đụng mặt mà thôi.

Người chủ động trốn tránh là anh, nhưng giờ thật sự không gặp được, anh lại nhớ đến phát hoảng.

Đúng, là nhớ đến phát hoảng.

Trước kia không hề nhận ra con đường từ ký túc xá đến tòa nhà thí nghiệm lại dài như vậy, không nhận ra rằng ngồi ăn cơm một mình ở căng tin lại nhàm chán như vậy, sau khi tan học không thấy người kia đứng ở cổng khu dạy học lại có cảm giác trống vắng như vậy.

Bài luận văn trên máy tính vẫn chưa chỉnh sửa xong, Tạ Do Lạc đã lặp đi lặp lại một hành động hơn mười lần dưới sự dẫn dắt của trí nhớ cơ bắp— cầm điện thoại bật màn hình sáng lên, thấy không có tin nhắn mới nào, sau đó lại đặt xuống.

[ĐM/Edit] Bạn cùng phòng là thỏ tai cụpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ