Chương 49: Hoa hướng dương

1.2K 136 5
                                    

Editor: Giừa

-

Vừa tới 11 giờ, Lục Thời Niên đã đúng giờ đứng dậy chuẩn bị về.

"Mai em muốn ăn gì?"

Trước khi đi, hắn hỏi Giản Du: "Em có yêu cầu gì thì cứ nói, nếu mua được thì anh nhất định sẽ mua cho em."

Giản Du ra vẻ kiêu ngạo, giọng điệu lạnh lùng gây khó dễ: "Thịt cá sấu, súp nhân sâm, tôm hùm chiên."

Sắc mặt Lục Thời Niên không hề thay đổi, hắn bình tĩnh gật đầu: "Được, đều mua được, ngày mai sẽ mang đến cho em."

Hắn như vậy lại khiến Giản Du nhăn mũi, nửa tin nửa ngờ: "Anh nghiêm túc hả?"

"Không hề nói đùa." Lục Thời Niên ôn hòa cười cười: "Em đừng lo, mấy thứ đó không khó nấu, ngày mai mở mắt ra là được ăn rồi."

Giản Du bề ngoài im lặng, trong lòng âm thầm chửi "Đụ mẹ" một tiếng.

"Thôi bỏ đi." Kết quả vẫn là cậu bại trận, nổi cơn tsundere mà quay mặt đi không thèm nhìn hắn: "Không muốn ăn, không cần anh mang đến, tôi thuận mồm nói vậy thôi."

Hắn dám mang tới thì cậu cũng không dám ăn, sợ giảm thọ.

Lục Thời Niên: "Rồi rồi, vậy em muốn ăn gì?"

Giản Du: "Tùy anh."

Vừa đáp xong thì cậu lại bị tâm trạng lại bị chấn động, không phải chứ, sao nghe câu đấy lại giống như thể cậu đang hoan nghênh hắn đến một lần nữa vậy?!

Cậu rầu rĩ muốn rút lại câu vừa rồi, nhưng Lục Thời Niên đã gật gật đầu, nói với giọng điệu tự nhiên: "Được thôi, vậy thì ăn giống hôm nay nhé, ngày mai anh đi sớm mua thêm cho em hai cái bánh bao gạch cua."

Dường như hắn không hề để tâm tới hàm ý sau lời nói của cậu.

Giản Du thầm thở phào nhẹ nhõm, quyết định không nói lời vô nghĩa nữa, thuận nước đẩy thuyền 'ừ' một tiếng, ra vẻ mình ăn gì cũng được.

Sau khi Lục Thời Niên rời đi, dường như căn phòng đột ngột trở nên trống rỗng.

Giản Du nghiêng đầu nhìn ra bậu cửa sổ, không chỉ có một mà là ba cái cốc xếp thành một hàng, bên trong chứa đầy những ngôi sao đủ màu sắc.

Đều là thành quả mấy hôm nay của người đó.

Gấp mấy thứ này đúng là nhàm chán, cậu nghĩ, vừa ấu trĩ lại vừa lãng phí thời gian, nếu là cậu thì chắc chả làm được nổi nửa cốc, vậy mà hắn lại có thể gấp được nhiều như vậy.

Nhưng nghĩ lại theo hướng khác, ngay từ đầu hắn đã khẳng định là đến đây để chơi với cậu, là nói nghiêm túc sao?

Ánh mắt Giản Du chợt lóe lên.

Mà thôi kệ đi, không nghĩ ra thì thà đừng nghĩ nữa, kéo chăn lên ngủ một giấc thôi, ngủ rồi thì khỏi biết gì hết.

Một đêm không mộng mị, khi mở mắt ra vào buổi sáng hôm sau, cậu đã có thể thản nhiên chấp nhận sự thật rằng bình hoa trên bậu cửa sổ lại có một bó hoa mới khác hẳn so với ngày hôm trước.

[ĐM/Edit] Bạn cùng phòng là thỏ tai cụpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ