"shinyu muốn đi tắm không? nhớ không nhầm cậu không thích bản thân dính mồ hôi nhỉ"
'ý sún không phải là nhớ không nhầm, mà là chắc chắn cá không thích'
"À không sao đâu, lớn rồi cái gì cũng khác ngày xưa mà"
'cá vẫn ghét, nhưng cá không muốn thừa nhận, cá không phải là cá ngày xưa nữa. tính tình càng lớn càng tệ, kén ăn, ghét dính mồ hôi, ghét người khác chạm vào mặt, vào tóc, ghét cả việc đồ của bản thân bị người khác đụng vào, ghét nhiều thứ lắm'
sún ngừng lại một nhịp
"à, vậy vẫn cần tắm chứ nhỉ? tắm khuya không tốt đâu. nếu cậu không có quần áo có thể lấy ở tủ bên trái, tất cả đều là đồ mới, cả đồ lót nữa" sún chỉ chỉ tay vào bên trái tủ quần áo.
"không cần đâu, tí nữa tớ sẽ tìm khách sạn, không cần phiền thế" cá xua xua tay cười trừ.
'rõ ràng ngày xưa rất ghét khách sạn, thế mà giờ lại tình nguyện ở khách sạn thay vì ở với sún... chắc cá cũng ghét sún rồi, nhỉ?"
"dohoon ơi, xuống mang hoa quả lên cho shinyu ăn đi" mẹ sún nói vọng lên tầng.
sún định đi xuống thì thấy cá nhanh chân hơn bước đi trước.
"để tớ lấy cho, không cần xuống đâu" nói xong cá đóng cửa để lại sún một mình.
'vốn dĩ đã nghĩ là chỉ cần một khoảng thời gian thì sẽ quên. ai ngờ một ngày cá lại xuất hiện, lại một lần nữa cánh đồng hoa được đón nắng'
cá xuống tầng nhận đĩa xoài từ tay mẹ kim, tiện tay cầm cốc nước mang lên vì giờ đã khát khô cả cổ.
vừa mới mở cửa phòng sún, một cánh tay vòng qua ôm lấy cá. thân hình to lớn bây giờ dường như dựa vào cá để đứng lên. đầu nhỏ đặt lên vai cá, có cảm giác ươn ướt. chẳng biết từ lúc nào, sún lại khóc. cá ôm mặt sún định đưa lên nhìn nhưng sún không cho.
"Hức... đừng có nhìn... giờ sún xấu lắm. đừng ghét sún nhé, sún chỉ có cá thôi, thật sự chỉ có mình cá thôi. đừng bỏ đi nữa được không? làm ơn" vai sún run lên bần bật, cậu trai 17 tuổi vốn mạnh mẽ, nay lại sợ đến mức khóc òa như một đứa trẻ.
"cá không đi đâu hết, sún ngẩng mặt lên được không, cá đau lòng lắm đấy" cá cố gắng nâng mặt sún lên.
nước mắt nước mũi của sún chảy tèm lem hết cả hai bên. do cứ dụi dụi vào vai cá nên giờ tóc cũng rối bù xù như tổ chim nhỏ ấy, lạ lạ mà cũng xinh.
"sao lại khóc? ai làm gì sún ạ? sún nói cá nghe xem nào, cá đi xử người đó cho sún có được không? đừng khóc nữa" do trước đây toàn là sún dỗ cá, nên cá không có kinh nghiệm dỗ người khác nín khóc. giờ bản thân luống cuống chỉ mong nước mắt của bạn chảy ngược vào trong.
"cá bỏ sún, cá bỏ sún. lúc đi cá đã hứa sẽ quay lại, hức, thế mà lại không về, thế mà gọi điện cũng không bắt máy, ngay cả tin nhắn cũng không trả lời. hức hức... nếu sún làm sai thì sún xin lỗi cá mà, đừng bỏ sún, đừng bỏ sún mà, sún xin lỗi, xin lỗi cá" nước mắt cứ rơi lã chã xuống mặt đất, cá xót lắm đấy, biết không?
"cá xin lỗi mà, sún nín khóc đi, cá thương, cá thương thương mà"
sau một lúc lâu ơi là lâu, sún mới hết khóc, cả hai quyết định nằm trên giường nói chuyện về lúc cá ở nước ngoài.