Cô ấy dạo quanh thành phố với một con tim vỡ tan

117 16 5
                                    

👤: Chap này sẽ dưới góc nhìn của Trần Hà Tuyết Anh, kèm theo là quá khứ dẫn đến tâm lý của nhân vật này hiện tại nhé.

Câu này là bài "Lời Không Nói" của ronboogz.

📌 Bạo lực, r-17.

Tối hôm ấy, cái ngày sinh nhật năm em lên 7 tuổi đáng lẽ sẽ là một khung cảnh ấm cúng và đầy yêu thương. em trốn trong phòng, bật tivi với bài hát em thích để trách nghe thấy những âm thanh cãi vã của ba mẹ em ấy. Âm thanh bật hết cỡ cũng không thể lấn được tiếng ba mẹ em cãi nhau.

Tiếng đổ vỡ, tiếng khóc lóc và tiếng chửi bới. em rời khỏi phòng đứng ở tầng nhìn ba em đánh mẹ em, lẽ ra cái độ tuổi còn ngây dại còn trong trẻo ấy bị phá tan đến nát vụn cả rồi. em quen cái khung cảnh mẹ em bị người đàn ông em cho là "không phải" ba của em đánh đập. em luôn dặn mình mạnh mẽ, yếu đuối thì sẽ không làm được trò trống gì và không thể bảo vệ được mẹ.

và rồi thì, ba và mẹ em ly hôn. em theo ba em, em cũng không biết tại sao ông ta lại có quyền nuôi con nữa, em muốn theo mẹ mà. trong khoảng thời gian ở với ba, không ngày nào là em được yên. thời gian em đắm mình vào tiêu cực, đen tối nhất đời em và nó là vết nhơ em mang mãi trong mình.

...

ba em mỗi khi say thì đều mang em ra thoả mãn thú tính của ông. không đánh đập, hành hạ thì cũng sẽ xâm hại tình dục em cả và em không có quyền chống cự lại ông, vì nếu thế ông sẽ bóp cổ em hoặc đánh em đến ngất đi.

lần đầu, ba em dùng thứ của ông mà ra vào người em. em đau đến phát khóc, cầu xin cũng không thành. em ngất vì mất sức ông ta vẫn làm như thế đến khi nào ông ta đã trút hết giận thì mới chịu buông.

em chịu đựng như thế suốt 7 năm ròng rã, khi em được 14 tuổi. ba em mất, em được theo mẹ. cứ ngỡ sẽ quay lại ngày tháng ấy, ngày tháng tươi sáng như em đã hằng mong nhưng đời chẳng như những giấc mơ em thấy mỗi đêm về.

mẹ em hết đêm này lại đêm kia mang những người đàn ông khác nhau về để em hứng hết tất, mẹ em nói làm thế chỉ vì "tiền". em quay lại những lúc mà em tưởng rằng em đã "thoát" khỏi nó. không, không hề và em sẽ ở đó như vòng lập cứ thế và như vậy.

và sau 3 năm, lại thêm 3 năm. khoảng thời gian đằng đẵng em chịu trận trước bóng tối của tiêu cực ấy,

em được cứu rỗi.

em quen được một chàng trai trong lúc em học ở trường, người ta gọi bâng quơ là "tình đầu" ấy. em biết yêu là gì, em biết được thế là hạnh phúc, và tìm được lại cảm giác em vốn mất đi từ lâu. em không xinh, không đẹp nhưng có người lại yêu em, em vui lắm chứ. yêu lắm.

nhưng rồi, vào 14.02 là ngày "lễ tình nhân" em bắt gặp cảnh người em mang lòng yêu sâu đậm ôm và hôn người con gái khác. cái lúc đấy như thế rằng hoá thành trăm ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim em, nó vỡ vụn thành mảnh.

khát khao,

em khát khao muốn được tìm lại mình trong khoảng khắc xưa khi, muốn ấp ủ lấy niềm hạnh phúc hàng năm trời em đánh mất. em muốn đi tìm lại cái thuở "hồn nhiên" của em ấy, đẹp quá, xinh quá.

...

kể từ từng ấy năm, bị tiêm nhiễm vào đầu nhưng thứ "tởm lợn" tâm lý em lệch lạc hẳn đi. được cho đi khám tâm lý thì giấy đưa về chỉ có

tâm thần phân liệt
rối loạn trầm cảm.

năm lần bảy lượt, không treo cổ thì cũng là tự rạch tay nếu không thì tự dùng đầu mình đập vào tường như loạn thần. cả khoảng thời gian điều trị, nó chỉ giảm chứ không hết hẳn và đâu đó trong em vẫn còn động

quá khứ mà em không tài nào có thể quên nó được.

👤: truyện tuy lác đác 70-80 người đọc nhưng em vẫn vui lắm ấy:)) kiểu có comment thì em vui, đọc có tâm trạng viết hẳn💖💖💖

2423✮ Đầu súng, trăng treoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ