tâm hồn ta bị vạch trần bằng chính đôi mắt của mình

105 8 0
                                    

👤: Mấy câu tiêu đề em lấy tất cả trên page "nhà sản xuất thử thách viết lách" nhé ạ,

còn câu này em lướt thấy trên tik nhưng quên người đăng rui..

Nam hải cau mày vớ đại một cái áo khoác rồi rời khỏi phòng, do không để ý nên chẳng biết bản thân đã vớ lấy đúng cái áo khoác của Hoàng Long. bảo sao em mặc vào nó lại cứ rộng thùng thình thùng thình khó chịu chết đi được.

ngày như lz — Nam Hải vừa quở trách sao hôm nay lại xui xẻo đến thế vừa đá lon nước lăn lốc dưới mặt đất.

ô, Hải à? đi đâu giờ này đây — Gia huy cũng trùng hợp đang đi hóng gió bắt gặp bạn mình liền đi lại khoác vai em

đi đầu buồi, đang cáu đây này thằng chó — Nam Hải nhíu mày, nghĩ lại càng tức (cũng càng buồn)

làm gì căng, buồn chuyện gì phải không — Gia huy vỗ bộp bộp vào lưng em

ừ, sao mà biết tao có kể gì — Nam Hải cũng hơi thắc mắc

nhìn mắt mày buồn rõ, làm vài ly không — Gia huy nhún vai

...

ừ cũng được, nhà mày à- — Nam Hải định trả lời tiếp thì cắt ngang

không — Hoàng Long kiểu đéo nào lại lòi ra ngay đúng lúc,

nghe giọng thì Hải cũng thừa đoán được đó là ai.

sao,chuyện gì — Nam Hải cau mày,

chuyện này — Hoàng Long định kéo tay Nam Hải đi thì bỗng Gia huy nhanh tay kéo em về lại phía của mình

phiền quá, mày bỏ ra xem nào huy — Hoàng Long tay vẫn siết chắc cổ tay em, cau mày nhìn về phía của gia huy

mày mới là đứa nên bỏ ra — Gia huy nhếch mép, nó biết rõ Nam Hải đang buồn và giận Hoàng Long lắm nên dễ gì mà chịu đi theo gã

thôi đi, buông ra — Nam Hải

"Hải nói với ai vậy?"
"với tôi"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

2423✮ Đầu súng, trăng treoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ