Yanqing không ngủ được.
Máy sưởi trong doanh trại hoạt động không tốt lắm, đã lâu rồi Yanqing mới lại đóng quân ở một nơi với cái thời tiết khắc nghiệt nhường này. Cậu trùm kín người trong lớp chăn dày, cả cơ thể cứ vài giây lại rùng mình một lần. Có khi nào cậu sẽ ra đi trong giấc ngủ với đôi môi tím tái và làn da lạnh ngắt không? Băng tuyết là một phần huyết mạch, một phần sức mạnh của Yanqing. Cậu đã dành cả cuộc đời để học cách kiểm soát và điều khiển nó. Nhưng khi không khí buốt giá loãng đục của nơi đây chạm tới da thịt, tất cả những gì Yanqing muốn làm là ngay lập tức xoay người nhảy vào củi lửa, cảm nhận từng tế bào tan chảy trong nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt.
Yanqing hà hơi vào đôi bàn tay tê cóng, cậu lỡ cho anh trai Vân Kỵ Quân kia đôi găng tay của mình mất rồi. Biết sao được, nhìn anh ta có vẻ còn run hơn cậu nữa.
Chiếc giường kẽo kẹt kêu. Cậu xoay ngang, cậu xoay dọc, hai chân cọ vào nhau, tóc xõa tung ém dưới cổ áo như một lớp khăn quàng. Hàng mi mỏng nhắm nghiền, đầu nhẩm đếm một Diting, hai Diting, ba Diting...Một bảo kiếm, hai bảo kiếm, ba bảo kiếm...Tiếng chăn ga ma sát vào nhau xột xoạt, hơi thở từ ai dài thườn thượt. Tại sao, tại sao Yanqing vẫn không thể ngủ được!?
"Yanqing."
Cậu Trung úy trẻ tuổi giật thót, Yanqing len lén ló đầu ra khỏi chăn. Tướng quân khoanh tay, đứng dựa lên gờ tường nhìn cậu, giọng ngài ngái ngủ trầm khàn. Ngài tới bên cậu từ bao giờ vậy? Bước chân Jing Yuan êm ru giữa gió tuyết thét gào. Trong căn phòng đêm đen mờ ảo chỉ có đôi đồng tử hổ phách đầy lười biếng của ngài rực sáng, sâu thẳm.
"Yanqing làm ngài tỉnh giấc ạ?" Cậu hơi chột dạ hỏi "Yanqing không cố ý đâu..."
"Không sao, ta cũng chưa ngủ," Jing Yuan cúi xuống xoa đầu cậu "em có vẻ trằn trọc hơn ta nữa. Yanqing vậy mà lại chịu lạnh kém hơn cả ông già này."
Oan Yanqing quá! Trước khi cậu kịp phồng má, lên giọng phản đối thì Tướng quân đã nói tiếp:
"Em muốn ngủ chung với ta không?"
"...A?"
Và cũng chẳng thực sự cần một câu trả lời nào. Chỉ tốn một giây để ngài đặt lưng xuống, chìm dưới lớp chăn dày cùng cậu.
Lần cuối cả hai ngủ chung đã là vài năm trước. Được một lần nữa nằm cạnh Tướng quân, trên chiếc giường eo hẹp, trong màn đêm đem kịt - cảm giác thật không chân thực. Cậu Trung úy Vân Kỵ chớp chớp mắt, nhiệt độ cơ thể ngài dường như lúc nào cũng cao hơn Yanqing.
"Cởi bớt một áo len ra, em."
Hơi thở ngài phả bên tai cậu, Yanqing rụt lại. Cậu nhỏ giọng rên rỉ:
"Nhưng trời lạnh lắm..."
"Tin ta, cởi ra."
"Nh, nhưng mà..."
"Ngoan, Yanqing, nghe lời."
Cứ mỗi lần ngài dịu giọng dỗ dành Yanqing như vậy cậu lại chẳng thể cãi nổi. Yanqing thở dài, gỡ bỏ chiếc áo len nặng trịch sang một bên.
Lớp vải len của chiếc áo còn lại chẳng thể bảo vệ cậu khỏi buốt giá ngoài kia. Yanqing mím môi, run cầm cập. Chỉ đợi có vậy, Jing Yuan cẩn thận dém chăn, vòng tay ôm chặt cậu vào lồng ngực.
Tư thế này thật...thân thiết, Yanqing ngây ngẩn nghĩ. Tại sao ngài lại...
Jing Yuan hôn lên tóc cậu. Lên trán cậu. Mí mắt. Vành tai cậu. Một nụ hôn dịu dàng trượt dài trên sống mũi. Bàn tay ngài chậm rãi luồn vào áo cậu, vuốt ve dọc rãnh lưng mịn màng. Hơi thở Tướng quân phả trên gò má cậu. Ngài cách Yanqing rất gần, mơn trớn triền miên từ tốn mà cũng có phần suồng sã. Ấm quá, cậu nghĩ. Jing Yuan hôn lên yết hầu cậu. Nóng quá, cậu nghĩ. Đầu gối ngài ma sát nhẹ nhàng giữa hai đùi Yanqing, chân cả hai đan vào nhau, quấn quýt, tình tứ như cặp người tình. Khoảnh khắc ấy, Yanqing hoảng hốt, trái tim nhỏ bé của cậu cứ thế tan ra.
"Yanqing đã ấm hơn chưa?" Tướng quân thì thầm, nhiệt độ ngôn từ nóng rực.
Không một câu trả lời. Yanqing nhắm mắt, tay níu lấy ngực áo ngài, mặt đỏ bừng giả vờ say ngủ.
Đó là đêm đầu tiên họ bên nhau.