Yanqing có mùi máu tanh, thịt cháy và cát bụi.
Tóc cậu rối mù, một bên má tím xanh, quần áo nhuốm đỏ, cả cơ thể như được ngâm trong một biển mồ hôi và máu thịt. Binh đoàn cậu chỉ huy bị kẻ địch tập kích giữa trận địa. Đây không phải lần đầu của Yanqing, và chắc chắn cũng không phải lần cuối. Vài tiếng đồng hồ chiến đấu ròng rã cùng một lưỡi kiếm sắc là tất cả những gì cậu cần. Một số anh em Vân Kỵ Quân nói trông Yanqing hơi đáng sợ khi chiến đấu. Cậu giống một con thú hoang đang trong cuộc săn. Khi giương kiếm trước kẻ thù, tất cả những gì còn lại trong đầu Yanqing chỉ là một vết cắt thật sâu và thật gọn ngay giữa cổ. Tướng quân từng nhận xét rằng Yanqing đã thay đổi, cậu đã trở nên lý trí hơn. Ngài mỉm cười và nhớ lại khoảng mới mấy chục năm trước đó thôi, cậu vẫn là đứa trẻ với lối chiến đấu tuy phóng khoáng mạnh mẽ nhưng lại khá màu mè; bây giờ thì kiếm thuật của cậu dường như mang trong mình sự cân bằng nhất định giữa bạo loạn và thanh tỉnh.
Lúc ấy, Yanqing đã im lặng.
Thực ra chẳng có sự cân bằng nào ở đây hết. Yanqing yêu kiếm và tất cả những gì thuộc về kiếm bằng toàn bộ con người cùng linh hồn cậu. Ấy có lẽ là phần tình yêu thuần khiết nhất, nguyên vẹn nhất của Yanqing xuyên suốt những năm tháng trưởng thành. Mỗi khi máu kẻ thù nhuốm đỏ lưỡi kiếm cậu, Yanqing cảm thấy như tình yêu của mình bị vấy bẩn. Cậu tự nhủ rằng điều này chẳng có gì sai trái hết, rằng từng thanh kiếm cậu hằng nâng niu đều mang trong mình một sứ mệnh chung: Bảo vệ Tướng quân và Xianzhou Luofu. Vậy nên thay vì đắm chìm bản thân trong day dứt dằn vặt, Yanqing học cách làm thế nào để kết liễu mạng sống của con mồi một cách nhanh nhất. Đâu mới là điểm yếu cốt lõi mà cậu đang kiếm tìm - con ngươi, cần cổ, đầu gối, gót chân, bộ não hay trái tim? Yanqing không muốn học những thứ này nhưng sự thật đã chứng minh rằng một khi cậu hiểu được toàn bộ cấu tạo của một sinh vật từ trong ra ngoài, từ bản năng tới bản tính, có vài lúc cậu thậm chí sẽ chẳng cần tới kiếm để chiến đấu. Tất cả những gì Yanqing cần đôi khi chỉ là hai bàn tay và giọng nói này, sau đó trở thành một ai đó khác.
Để tổn thương và hủy hoại điều gì đó - nhất là những điều bản thân yêu thương - thực ra rất đơn giản. Và cũng rất dễ dàng để tổn thương và hủy hoại chính mình.
"Yanqing, em nên đi tắm đi."
Đống giấy tờ thư văn chất chồng trên bàn làm việc của Jing Yuan hình như chỉ có nhiều lên chứ không bao giờ ít đi. Tướng quân dịu dàng nhìn cậu, nhưng ngài không cười. Ngài rất ít khi cười mỗi khi Yanqing bước vào và trông như vừa từ cõi chết bò trở lại. Yanqing quơ quơ tập hồ sơ cầm trên tay.
"Em tới nộp báo cáo."
Nắng trời từ ngoài cửa sổ rọi lên một nửa khuôn mặt Jing Yuan. Mấy giờ rồi? Tay Yanqing tê rần, chân rệu rã. Lần cuối cùng cậu nhìn đồng hồ kim giờ đang chỉ ở số...số...Ôi chao, Tướng quân của cậu đẹp trai quá. Thời gian dừng lại rồi à? Nếu không phải vì cả cơ thể Yanqing tanh nồng mùi máu, cậu sẽ cúi xuống, rải rác môi hôn lên từng tấc da của ngài.
Khoan đã, rốt cuộc bây giờ là mấy giờ?
"Nhà tắm đang đông lắm, em không chen vào nổi đâu." Yanqing nhún vai "Tướng quân muốn thấy em khỏa thân trước mặt người lạ đến vậy hả?"
Jing Yuan không trả lời, khuôn mày ngài tĩnh lặng như nước, nhưng Yanqing có thể cảm nhận được ngài rất không hài lòng với màn đối đáp vừa rồi của cậu.
"...Yanqing đùa thôi."
Cuối tuần sau toàn bộ đại đội sẽ quay trở về Xianzhou Luofu. Cậu mãi vẫn chưa có đủ can đảm để hỏi Jing Yuan về mối quan hệ giữa hai người sau này rồi sẽ ra sao. Tướng quân cũng không chủ động trao đổi vấn đề này với cậu. Ngài chỉ ôm cậu nhiều hơn, hôn cậu nhiều hơn. Khoảng thời gian riêng tư ít ỏi mà cả hai dành cho nhau ít dần những ngôn từ. Yanqing muốn nói chuyện với Jing Yuan nhưng ngài dường như luôn ám ảnh với việc chạm vào cậu. Dạo gần đây cậu hay tỉnh giấc giữa đêm trong môi hôn ẩm ướt cùng bàn tay ngài lần giữa hai đùi. Yanqing không có ý than phiền, cậu tận hưởng động chạm thân mật của Tướng quân, chỉ là...
"Yanqing, lại đây."
Chỉ là...chỉ là gì ấy nhỉ? Trước khi Yanqing kịp nghĩ ra, cậu đã bước đến bên cạnh Jing Yuan.
"Nếu em không bận gì thì ở lại bầu bạn với ta thêm một lúc đi," Tướng quân nói, hoàn toàn không quan tâm đến việc Yanqing nhễ nhại bù xù y hệt một con khỉ "biết đâu lát nữa vãn người rồi ta có thể tắm cùng em."
Vậy nên Yanqing ở lại.
Cậu nhoài mình trên nền đất, ngay sát bên cạnh chiếc ghế gỗ Jing Yuan đang ngồi. Đầu cậu ngả lên đùi ngài. Yanqing áp bên má tím xanh xuống đùi Tướng quân dù việc này khiến nửa mặt cậu đau nhức. Nhưng biết gì không, ít nhất ở góc độ này ngài sẽ thấy được cần cổ trắng trẻo, bên má sạch sẽ cùng sống mũi duyên dáng của Yanqing; và Yanqing sẽ không còn thấy vẻ buồn bã khủng khiếp từ ngài nữa. Jing Yuan thở ra, cậu liếc nhìn tầm mắt ngài quay trở lại với đống văn kiện siêu nhiều chữ, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa thất vọng.
Tự dưng cậu thấy cảnh này rất quen...Hình như Mimi cũng từng ngồi dưới chân Tướng quân như vậy.
Jing Yuan vén gọn tóc cậu, ngón tay mân mê vành tai tròn lẳn. Yanqing nhắm mắt. Tướng quân có bàn tay dày rộng ấm áp với những ngón dài và thô ráp, đường chỉ tay ngoằn ngoèo, sẹo mờ chạy ngang chạy dọc. Cậu rất thích tay ngài, cậu thích mọi thứ thuộc về ngài. Yanqing mơ màng cảm nhận ngài vuốt ve đường nét khuôn mặt cậu, từ hàng lông mày tới đôi mắt, xương gò má, quai hàm thon nhỏ. Jing Yuan từng nói ngài đã học thuộc Yanqing, hình bóng cậu khảm sâu vào tâm trí ngài tựa con dao chìm xuống biển nước. Giờ đây, kể cả khi ngài đã mù lòa, mất đi thính lực, vị giác tê liệt, cả cơ thể bị trói buộc và chối bỏ bởi thời gian trần thế, ngài vẫn sẽ luôn nhận ra cậu. Chỉ bằng mùi hương. Bằng bước chân hối hả, độ rung vòm họng. Bằng môi hôn lưu luyến, cái chạm mờ nhòa. Bằng hơi thở, lưỡi kiếm vung trong gió lặng lẽ như một cái bóng. Khớp tay ngài lướt dọc xuống yết hầu cậu và Yanqing cọ nhẹ má lên đùi ngài. Cậu có thể chịu đựng tất cả nỗi đau trên đời này nếu điều đó đồng nghĩa với việc được ở cạnh người đàn ông mà cậu yêu.
Jing Yuan quẹt gì đó lên mặt cậu. Một mùi rỉ sắt, cảm giác ươn ướt lành lạnh lần lữa quanh nửa gò má cùng cánh môi. Jing Yuan cúi đầu nhìn Yanqing, mỉm cười hài lòng trước tác phẩm nghệ thuật của ngài. Ngài mân mê môi cậu. Vệt đỏ mờ nhạt tựa một dấu son tô gấp. Yanqing hé miệng, vô lực khi ngón tay ngài chen vào và đặt lên đầu lưỡi mềm mại, mặc kệ máu tanh xâm chiếm vị giác cậu.
"Màu đỏ hợp với em đấy."
Yanqing nghĩ về thanh kiếm nứt dọc thân, lưỡi dao cùn, đôi cánh gãy.
Để tổn thương và hủy hoại điều gì đó - nhất là những điều bản thân yêu thương - thực ra rất đơn giản. Và cũng rất dễ dàng để tổn thương và hủy hoại chính mình.