Lần đầu Yanqing đặt chân xuống vùng đất này là khoảng 9 tháng trước. Hiện tại, cuộc chiến đã đi đến hồi kết.
Thiệt hại về người không đáng kể. Yanqing nhìn danh sách binh lính thiệt mạng, trái tim lạnh buốt trước sự bình thản và hờ hững của bản thân. Cậu nhớ lúc còn trẻ cùng non nớt, cậu từng lén lút trốn lên thuyền sao ngồi khóc vì ngày nào cũng có người chết. Họ nói lưỡi kiếm của cậu bén sắc, họ nói Trung úy Yanqing một thân dẹp loạn cả một binh đoàn. Niềm tự hào của Xianzhou Luofu. Dù vậy, điều ấy chẳng thực sự có nghĩa lý gì với Yanqing khi cậu không thể cứu lấy anh em đồng bào. Nhưng rồi thời gian trôi qua. Chiến tranh. Nổi loạn. Nội xâm. Sau môt cuộc chiến là một cuộc chiến khác.
Đôi khi, Yanqing cảm thấy bản thân như một người chết, lặng lẽ bước đi trong muôn kiếp nhân sinh.
Nhưng cậu tìm được cho bản thân lý do để sống tiếp.
Yanqing đứng dậy, bước ra ngoài. Nếu mọi chuyện không nằm ngoài dự kiến thì trong khoảng một, hai tháng nữa họ sẽ trở về Xianzhou Luofu. Yanqing nhìn quanh, hầu hết các đội đã chia nhau ra đi thám thính hoặc ngồi ăn uống trò chuyện. Một khắc nghỉ. Tàn dư chiến tranh làm lòng người thật ưu phiền và mệt mỏi. Ma thú lảng vảng ở khắp nơi, bao sinh mạng vô tội chờ cứu giúp. Dù vậy, khi nghĩ tới việc ngày này vài tuần nữa cậu sẽ đang ở nhà, Yanqing vẫn không kiềm chế được mà khẽ khàng thở ra.
Nóng quá.
Cậu ghét thời tiết nơi đây tới tột cùng. Ngày nóng như thiêu còn đêm thì lạnh buốt. Tờ mờ sáng lúc 5 giờ trời đã hầm hập, không khí nóng chảy rã tan băng khiến chỗ nào cũng trơn trượt, có những lúc nước dâng tới cổ chân nữa. Đến buổi tối khoảng 7 giờ, thì trời lại trở lạnh. Hôm tuyết rơi băng đóng cục, hôm không. Nhưng gió luôn rít ngang tai và ai nấy đều run cầm cập. Nói chung là rất oái oăm, chỉ có thể thích nghi chứ chẳng thay đổi được điều gì.
"Tướng quân."
Jing Yuan ngồi bên thềm, hơi nghiêng đầu nhìn cậu. Việc hai người chung giường tối mấy hôm trước vẫn làm Yanqing hơi xấu hổ, có lẽ do quá lâu rồi cậu không tiếp xúc cơ thể thân mật với ai. Không khí oi ả, nắng nhuộm vàng nền đất. Tướng quân mỉm cười, nhìn cậu như một chú thỏ con lén lút ngó quanh rồi chạy tới bên cạnh ngài.
"Há miệng ra nào." Yanqing thấp giọng, ra vẻ bí mật.
Jing Yuan nhướng mày, hé môi. Áo ngài mở phanh, khoe ra cần cổ, lồng ngực đẹp như tượng tạc. Mồ hôi đọng lại nơi xương quai xanh ngài, bờ vai căng tràn vải áo. Tướng quân búi tóc, một lọn tơ bạc lạc lõng rủ bên tai. Mặt Yanqing cứ thế đỏ bừng, cổ họng khô khốc (do nóng, chắc chắn là do nóng). Và trước khi tay cậu run hay trí tưởng tượng tuột xích chạy buông thả, Yanqing đặt viên kẹo chanh lạnh mát lên lưỡi ngài.
"Ồ..." Viên kẹo lạc giữa môi ngài, cậu Trung úy trẻ cưỡng ép bản thân rời mắt "Em lén giấu kẹo ở đâu đấy?"
"Em được một chị gái người hồ ly cho đó!" Yanqing vui vẻ nói. Cậu có mỗi một cục, chỉ chờ được gặp Tướng quân để đưa ngài thôi.
"Vậy mà em còn đưa kẹo cho ta," Jing Yuan lắc đầu cười, vị chua ngọt in dấu trên đầu lưỡi "có rất nhiều cô gái tốt thích em, Yanqing biết không?"
Nghe tới đây là Yanqing hết vui rồi.
Cậu ngồi sau Tướng quân, tay cào cào lưng áo ngài tỏ vẻ bất mãn. Jing Yuan không cần nhìn cũng biết cậu đang phồng má bĩu môi. Cứ ở gần ngài là đôi khi Yanqing lại rất trẻ con, nhưng Jing Yuan thấy điều đó không tệ lắm. Ngài chỉ đang chưa hiểu cậu Thị vệ của mình giận dỗi điều gì.
Jing Yuan hé môi. Trước khi ngài định nói gì đó, Yanqing đột ngột vòng tay ôm lấy ngài từ phía sau.
Bàn tay cậu, mang theo âm hưởng của băng tuyết, vuốt ve Jing Yuan. Những ngón tay thon dài chạy từ bụng dưới ngài trở lên, mân mê từng múi cơ săn chắc, lần từng vết sẹo. Cậu mơn trớn khuôn ngực, xương sườn Jing Yuan bằng hai ngón tay. Cánh môi lành lạnh hôn khẽ lên gáy, vành tai, làn da ngấm mồ hôi nơi cổ. Tướng quân run rẩy thở ra, thỏa mãn, cơn nóng nực trong cơ thể được xoa dịu. Yanqing mát mẻ như một que kem, ngọt ngào, tan chảy. Ngài muốn rùng mình. Jing Yuan tóm lấy tay cậu, ngăn bé thỏ con mò mẫm lung tung. Bàn tay dày rộng của ngài phủ kín tay cậu, mười ngón đan lấy nhau như một.
"Tướng quân có dễ chịu không?" Yanqing thì thầm. Cậu bạo dạn cọ gò má đỏ au lên vai áo ngài - đôi mắt to tròn, ngây thơ ngước nhìn.
Jing Yuan nhắm mắt không đáp. Ngài chỉ cúi đầu, hôn lên ngón tay cậu.
Và Yanqing biết, câu trả lời sẽ chẳng phải "không".