Đêm đen lạnh giá. Gió rít ngoài doanh trại và tuyết điểm trắng từng ngọn cây nhành lá.
Đã một giờ sáng, nhưng Jing Yuan vẫn không ngủ được.
Chiều qua đội tàu Astral có ghé qua thăm ngài, tiện thể thực hiện một số ủy thác mà người dân cùng binh lính Luofu trao gửi. Himeko sau khi biết tới sự thất thường của thời tiết nơi đây thì đã vô cùng vui vẻ mà chia sẻ bí quyết giữ ấm siêu hiệu quả, siêu tiết kiệm của cô với mọi người - cà phê! Quả là một người phụ nữ nồng hậu và nhiệt tình, Jing Yuan nghĩ. Nhiệt tình tới mức ngài không thể không nhấp thử một ngụm cà phê mà cô pha. Vì phép lịch sự, Jing Yuan đã lơ đi cái nháy mắt liên tục từ nhà khai phá, Dan Heng cùng March 7th. Và sau đó thì...chà...
Đáng lẽ lúc ấy Jing Yuan nên nghe lời họ.
"...Tướng...hmm...quân...mmh..."
Dưới lớp chăn dày, Yanqing mơ màng cựa mình xoay lưng lại với ngài, cơ thể mảnh khảnh nhoài qua sát mép giường. Em ngủ rồi. Hai gò má ửng hồng, làn tóc tựa tơ vàng chảy tràn chăn gối. Jing Yuan ngắm Yanqing một lúc lâu từ phía sau, cuối cùng hơi không hài lòng mà vươn tay kéo em trở lại lồng ngực.
Jing Yuan vẫn nhớ hồi em còn nhỏ xíu, Yanqing thường đánh răng rửa mặt thật chậm, cố gắng thức khuya thật lâu để đợi ngài xử lý xong hết công việc trong ngày, sau đó chui vào vòng ôm của Jing Yuan đòi hôn chúc ngủ ngon. Hầu hết thời gian em sẽ ngủ quên mất, Jing Yuan hơi mỉm cười khi kí ức bé con ôm thanh kiếm giấy ngủ khò khò tái hiện trong tâm trí. Nhưng dù ngủ quên hay không, Yanqing luôn chừa lại khoảng giường to đùng cho Tướng quân của em tới nằm, còn bản thân lại suýt lăn xuống đất. Kể cả khi đã trưởng thành thói quen nhỏ này của Yanqing vẫn không thay đổi, có chăng chỉ bớt đi chút mùi mẫn cùng một vài cái hôn thôi.
Jing Yuan cúi đầu, không kiềm được lòng mà dán môi lên phần ót trắng trẻo của em. Ngài chẳng thể nhớ nổi đã bao nhiêu thế kỷ trôi qua, ngài mới lại tìm được một người yêu ngài đến vậy.
Đôi khi, Jing Yuan cảm thấy bản thân thật tàn nhẫn với Yanqing.
Ngài đặt vũ khí vào tay em, nuôi dưỡng tâm hồn cùng tâm trí em, sau đó đẩy Yanqing vào chiến trường. Có lẽ ngay từ khoảnh khắc Jing Yuan quyết định rèn em thành một thanh kiếm sắc, Yanqing đã mất tất cả đặc quyền thuộc về một đứa trẻ. Tuổi thơ chẳng trọn vẹn, bàn tay nhỏ bé đầy vết chai, phải chịu đựng áp lực từ Vân Kỵ Quân và công chúng Luofu từ độ tuổi quá nhỏ. Ngài luôn nghĩ rằng nếu một ngày nào đó kẻ địch thành công giết ngài, tiếp đó họ sẽ giết em. Ngay từ trước khi nhận nuôi Yanqing, ngài đã lường trước được những điều ngài sẽ mãi mãi tước khỏi Yanqing. Nhưng Jing Yuan vẫn quyết định hi sinh tất cả ngây thơ thuộc về em, vì ngài quá lí trí, tình yêu cùng trách nghiệm của ngài với Luofu đã lớn hơn Yanqing. Dù vậy, Yanqing vẫn chưa một lần oán trách ngài, em bước đi trên con đường Jing Yuan đã định như một con chó trung thành, luôn kiên định, luôn mang trong mình quá nhiều ơn nghĩa, ân tình và nợ nần với Tướng quân của em. Jing Yuan nhớ bản thân đã từng nói với em rằng Yanqing là ước muốn ích kỷ của ngài. Và vào thời khắc em chấp nhận nắm trong tay thanh kiếm, trở thành một Vân Kỵ Quân, em đã không còn nợ ngài bất cứ điều gì cả.
Nhưng bây giờ, khi có được Yanqing nằm say ngủ trong lồng ngực, ấm áp và mềm mại và chẳng hề phòng bị, Jing Yuan biết lúc ấy em hẳn đã không thực sự lắng nghe hay thực sự hiểu ngài. Yanqing vẫn sẵn sàng chết vì Luofu nếu Luofu cần em. Yanqing vẫn sẵn sàng chết vì ngài nếu Jing Yuan muốn thế.
Và Jing Yuan muốn chết trong em, trong tình yêu đầy mơ hồ và dịu dàng này. Ấy mới là cái chết nhẹ nhàng với ngài nhất.
Jing Yuan hé môi, răng ghim xuống da thịt Yanqing.
Một dấu răng sâu hoắm nơi gáy. Vết cắn đỏ ửng, hung tợn trên làn da trắng ngần như một kiểu đánh dấu. Ở đây, ở đây và ở đây nữa, Jing Yuan nghĩ. Bàn tay ngài luồn vào áo em tham lam ve vuốt trong khi môi răng chạy dọc cần cổ mảnh khảnh và để lại hàng sa những vết tím xanh. Jing Yuan càn rỡ miết bụng dưới mềm mại hơi nhô lên của Yanqing, lướt quanh bầu ngực non tơ gần như phẳng lì, se nắn núm vú nhỏ nhắn giữa hai ngón tay. Đầu gối ngài chen vào và tách chân em ra, từ tốn ma sát lên hạ bộ đầy riêng tư mật ngọt. Yanqing khẽ khàng rên rỉ, nửa mơ nửa tỉnh chớp mắt vào lúc Jing Yuan đặt em dưới thân, bận rộn để lại dấu răng trên đầu vú, rải vết cắn nơi vòng eo và dưới bụng. Ngài mỉm cười khi bàn tay em chậm rãi luồn vào tóc ngài.
"...Ư...mmh...Tướng quân...ngài đang...?"
Jing Yuan không trả lời. Ngài chỉ ghé người lên để hôn em. Đầu ngực Yanqing cùng một vài nơi khác trên cơ thể ê ẩm lạ thường, nhưng em vẫn mơ màng vòng tay qua cổ Jing Yuan và vụng về hôn lại. Dù vậy, chỉ một vài giây sau vòng ôm của em dần dần vô lực, ngài biết Yanqing sẽ lại quay trở về với giấc ngủ. Dù sao em cũng đã có một ngày dài mệt nhoài. Nhưng trước khi hàng mi mỏng giấu đi đôi đồng tử mờ sương, ngài thấy em chớp mắt và khẽ thì thầm.
"...Tướng quân muốn làm gì em cũng được."
Màn đêm còn dài, gió tuyết buốt giá. Ngụm cà phê nhấp vội đọng lại trong tâm trí ngài. Và đó là cách Jing Yuan tìm thấy mình giữa hai đùi Yanqing.