3

200 28 0
                                    

"Đôi bàn tay lạnh cóng, gò má cùng chóp mũi ửng đỏ

Hàng mi mảnh vương gió sương, cánh môi nhạt màu

Là em đó sao, người tình của tuyết

Tại sao chỉ tới bên tôi những đêm đông..."


Jing Yuan đứng dựa bên khung cửa, lẳng lặng lắng nghe mấy người lính nghêu ngao ngâm thơ.

Một chén rượu sẻ chung, đôi ba lời yêu. Jing Yuan không đọc thơ tình. Dù vậy, đã sống trên đời dường như chẳng mấy ai trong lòng không vướng bận tình cảm. Phàm là những người tính cách càng nghĩa tình cảm tính, trái tim càng là một thứ gánh nặng khó đếm đo.

Jing Yuan thở ra. Trời tối rồi.

Ở đây hơn mấy trăm ngày đêm nhưng ngài chưa một lần được thấy mặt trăng. Từ 7 giờ bầu trời đã đen kịt, tuyết trải kín thềm. Nếu không phải xung quanh doanh trại lắp đặt những ngọn đèn sưởi hiu hắt ánh vàng thì mọi thứ sẽ hoàn toàn chìm vào bóng tối. Jing Yuan vẫn nhớ lần đầu tiên ngài một mình dạo bước trong cánh rừng cách nơi đóng quân khoảng 3km. Hoàng hôn chỉ vừa mới rời đi thôi nhưng màu xanh của cỏ cây đã phai nhạt. Gió thổi buốt giá, lá xào xạc. Trên mặt đất rễ cây và bẫy thú do người dân nơi đây để lại ngoằn ngoèo, chi chít như một ổ mìn, chẳng khước từ sinh mạng của bất cứ một ai. Jing Yuan đã không vội né tránh, ngài chỉ đứng tại chỗ một lúc rất lâu, thân hình cao lớn tĩnh lặng tựa một pho tượng. Tất cả những thứ này chẳng thể giết ngài - kẻ mang trong mình lời nguyền bất tử. Nhưng phần nào đó trong Jing Yuan từ lâu đã không ngừng khát khao cơ hội được chết, dù ngắn ngủi hay hoang tàn. Cái chết đối với dân ngoại giới hay tộc đoản sinh có lẽ là người bạn không được đón chào, tuy vậy với Jing Yuan, nó chỉ là một loại thuốc phiện mà ngài đang học cách cai.

Vị Tướng quân vạn người kính nể của Luofu đã định tiến thẳng vào một cái bẫy giăng sẵn, nhưng tuyết bắt đầu rơi. Băng dần đóng thành mảng dọc thân lá. Một tiếng bước chân vội vã, hơi thở gấp gáp, nhiệt độ nóng ấm. Giọng nói thân thuộc. Yanqing từ xa cứ thế lao tới bên cạnh Jing Yuan, đột ngột như cách em bước vào cuộc đời ngài.

Jing Yuan tự hỏi làm cách nào mà em có thể chuẩn xác tìm thấy ngài giữa đêm đen mịt mù. Tại sao em lại biết ngài đã rời đi, tại sao em lại quyết định ở lại. Nhưng cuối cùng Jing Yuan không nói gì hết, và cả hai trở về.

Phòng ngủ của ngài được bố trí cách xa phòng binh lính. Jing Yuan tháo dây buộc tóc, mặc kệ nhiệt độ xuống ngày càng thấp mà chậm rãi cởi bớt một lớp áo len, giảm nấc lò sưởi.

Một lúc sau, hai tiếng gõ cửa vang lên. Jing Yuan không đáp lời. Vài giây sau Yanqing mở cửa, nghiêng đầu nhìn ngài rồi bước vào. Chiếc áo len em mặc trắng tinh, rộng thùng thình. Yanqing tiện tay khóa trái cửa rồi lập tức leo thẳng lên giường, lặn dưới lớp chăn dày. Jing Yuan ngắm em rùng mình trước cái lạnh rồi khẽ thở dài thỏa mãn, rúc mình sâu trong mùi hương của ngài.

Bảo sao chiếc áo nhìn rất quen, vốn là áo của ngài mà. Không biết là Yanqing lén lấy từ bao giờ.

Jing Yuan tắt đèn, vén chăn, nằm xuống. Yanqing gần như ngay lập tức chui vào vòng ôm của ngài, chôn khuôn mặt bé nhỏ nơi hõm cổ. Lạnh quá, em thì thầm, hai bàn tay luồn vào lưng áo Jing Yuan vuốt ve làn da trần, đầu ngón tay lần tìm từng vết sẹo và thớ cơ rắn chắc ẩn hiện.

"Em vừa uống rượu à?"

Jing Yuan đặt một nụ hôn lên tóc mai em. Ngài ngửi thấy mùi rượu không nồng lắm, chắc là loại rượu ủ hoa nồng độ thấp mà người dân nơi đây tự nấu.

"Yanqing uống một xíu thôi. Mọi người mời nhiệt tình quá, từ chối mãi cũng hơi ngại..."

Yanqing cọ má lên áo ngài như một đứa trẻ con hối lỗi vì lén cha mẹ nốc bia rượu khi chưa đủ tuổi. Nhưng Yanqing đủ tuổi rồi, thậm chí còn thừa tuổi nếu so với luật pháp Xianzhou Luofu.

"Ta vẫn chưa có cơ hội thử loại rượu đó đây, vậy mà Thị vệ của ta đã được uống trước rồi."

Một lời nói dối. Jing Yuan biết, Yanqing biết. Dù sao em cũng là người bỏ tiền túi mua tận hai, ba bình để Tướng quân của em có thể thoải mái tận hưởng vào mấy ngày hôm trước mà. Nhưng Jing Yuan vẫn nói dối vì ngài có điều đáng để trông chờ. Một điều mà ngài không tìm thấy can đảm trong mình để có thể là người chủ động. Một điều quá đỗi sai trái đối với một người cha, một người thầy. Một điều có thể thay đổi mối quan hệ của cả hai và tước đi tất cả những gì thuần khiết nhất thuộc về Yanqing.

Nhưng ngài cần điều này, ngài muốn nó. Ngài muốn Yanqing.

Bàn tay em yên phận níu lấy ngực áo ngài. Yanqing luôn thật bé nhỏ trong vòng tay ngài biết bao. Em ngẩng đầu nhìn Jing Yuan, và dù Jing Yuan không thấy rõ khuôn mặt em trong bóng tối, ngài thấy được sự chần chừ, nỗi lo lắng trong đôi mắt em. Yanqing hơi run rẩy, không chắc chắn. Jing Yuan đặt tay lên eo em như một lời khẳng định. Không có gì để sợ hãi trong đêm đen. Yanqing hít sâu một hơi, trái tim đập thình thịch như trống.

Em hé môi, khẽ khàng hỏi: "Tướng quân có muốn nếm thử không?"

Và đó là tất cả những gì Jing Yuan cần để cúi xuống hôn em. 

yuanqing | tuyết tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ