#3 ĐEN

186 16 0
                                    

   Yoo Joong. thấy người như muốn rời đi, Yoo Joonghuynk không khỏi giật mình gã vô thức mà vội nắm lấy cái cổ tay nhỏ bé kia, thấy mình đã quá phần gã cũng ngoan ngoãn mà buôn ra. 

 Nhìn rã ta tuổi thân cuối mặt xuônga như một con cún bị chủ mắng, đáng thừng vô cùng những Kim Dokja nào mềm lòng như thế, em thẳng thừng bước mốt mạch ra khỏi cửa và đi luôn khỏi căng phòng này. 

 Nhìn theo bóng người đã đi Yoo Joonghuynk lòng đây lo lắng liền đi theo, tới cái thang máy cuối hành lang liền thôi đi vào nhà. Kim Dokja đi thẳng tới phòng tranh của mình, chỗ đối diện căng trung cư của Yoo Joonghuynk ở.  

 Hôm sau Kim Dokja tỉnh dậy trên bàn làm việc của mình, mơ hồ tìm kiếm cái điện thoại đêm qua có đem theo những không thấy đâu cả.  Tỉnh dậy, người ngợm lượm thượm trong gớm chết đi được, anh tự trách đem qua lại be bét tại phòng tranh nữa rồi. 

 chẳng qua giờ phải giải quyết cho xong đơn hàng từ ông giáo sư của địa học Mỹ Thuật X nào đó. Thật thì giờ đầu Kim Dokja đau như búa bổ, chả có tâm tình nòa mà vẽ nỗi nhưng cũng vì miệng ăn và căn phòng cần được thanh toán hằng tháng kia nữa... Có lẽ anh nên chuyển qua phòng tranh ở luôn để đỡ kinh phí. Nhưng mà nhìn đâu cũng thấy rác, nào là giấy, màu v, bình xịt sơn, cọ,... có cả túi đò ăn thừa không biết ở đây được bao giờ? 

  Có lẽ anh nên suy nghĩ kĩ về điều này, đây cũng là lí do anh đi ở ghép thay vì sinh hoạt ở nơi làm việc cá nhân này. Haizz, khoác cái áo ngoài không quá dày dặn và  không mấy đủ ấm kia, Kim Dokja đui tới của hàng tiện lời gận chỗ này nhất cũng chỉ để mua một gói thuốc là bình dân để hút cho đỡ ghiền chứ cả 2 hôm nay anh không có tjhowif gian đụng vào khói thuốc rồi. Biết sao giừo đi đâu cũng phải tận dụng khai thác ý tưởng, tìm cảm hứng để có tiền chứ. Kim Dokja này phải thật sự thật sự giàu thì mới dằn mặt được con tác giả khó ưa họ Han kia. 

  Miệng ngậm diếu thuốc đã châm lửa đỏ, chân bước đi trên con đường đâu người tại đất Seoul khó ở không quên đá lăng lóc cục đó vô tội trên đường vô tinh đi qua. Cái gì đâu mà cứ lơ đễnh, đêm qua va lấy người Yoo Joonghuynk đã đành mà bây giờ lại phải chạy thục mạng vì đạp phảo đuôi một con chó to trên đường. 

  Lòng anh khóc thét, sao số khố quá chỉ lỡ đpaj thôi mà khi nãy anh cùng đã xin lỗi rồi còn đâu sao mà chó gì đâu hay để bụng vậy! 

 _: TAO XIN LỖI MÀ CJHOS NGOAN ĐỪNG ĐUỔI THEO NỮA!!!!


JoongDok - SỰ NGHIỆP CỦA ANH LIÊN QUAN GÌ ĐẾN TÔI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ