#11

67 5 1
                                    



 Bản thân mệt mỏi khép đôi mắt lại muốn cầu mong một phép màu đến với anh nhưng ngờ đâu  cái anh sáng cuối cùng trong căn phòng nhỏ kia cũng chợp tắt, phải rồi tiền nhà, chết tiệc làm gì mà sui thế chứ. Buôn cây bút xuống để ra khỏi nơi tối tâm kia. Đành thôi, anh bước ra khỏi phòng vẽ ra bên ngoài, nơi được thắp sáng bởi ánh đèn đường kia. Bước từng bước một đầy mệt mỏi, anh đi trong vô định đến khi tới cửa hàng tiện lời thì bụng cũng réo lên mấy hồi. 

  _ Kính chào quý khách!

   Tay vơ vội cái cơm cuộn và lon nước tăng lực, lại lủi thủi một mình tính tiền rồi đi ra.  Ngồi trên ghế đá mà ngậm từng miếng cơm kia kể cho thân có đang lạnh. Anh cứ ngồi đó cho dùng cuộn cơm đã ăn xong long tăng lực đã vơ đi một nữa nhưng anh vẫn không đi, ánh mắt thơ thững nhìn vào hư vô bóng người đã đứng kế bên vẫn không hay biết,  cho tới hắn ta kéo tay anh đứng lên còn quát to:

  _ KIM DOKJA EM ĐÂY LÀ MUỐN CHẾT MUỐN CHẾT ĐÚNG KHÔNG!!

Ngơ ngác ngước lên nhìn bóng hình kia mà hoang mang. Hả? sao hắn lại ở đây chứ? hắn còn đnag mang đồ ngủ kìa? 

 _ Joonghuynk khuya rồi anh ra đây làm gì? anh cũng đói à? 

  Giận không? Giận tất nhiên Joonghuynk giận đến đỏ mặt rồi. Hắn đang ngủ thì nghe tiếngd cạch cạch ngoài phòng khách nhưng còn mê ngủ nên chẳng chịu ra lúc ra rồi thì thấy đôi giày anh mất hút, lục đục vào phòng anh coi thì chẳng thấy anh dâu. Phải biết bây giờ đã là một hai giờ sáng rồi chứ có phải năm sau giờ chiều đâu anh ra khỏi nhà làm gì chứ. Hắn đã vội chạy ra tìm anh tới mức chả kịp mang theo áo ngoài mà tìm anh hết cùng đường ngỏ ngách phải nói hắn đã sợ dã lo đến mức nào. 

   Dokja đưa lon nước của mình cho joonghuynk rồi nói: " Cho anh nè! anh có đói vào mua đồ ăn đi tôi đợi" 

  Phải nói như nào với em thì em mới hiểu đây chứ! Joonghuynk ngồi xuống kế bên Dokja, hắn không nói gì chỉ ngồi đó ngồi kế bên anh. Chỉ có Dokja ở đó mãi mấy câu vô nghĩa không roc do anh đã mệt đến khờ hay do anh lạnh đến không phân biện đưcoj thật hay mơ mà thứ gì anh cũng có thể thốt lên được. 

  _ Joonghuynk.. làm ơn đừng bỏ tôi.. có đưcoj không. 

  Nghe Dokja nói câu như vậy làm anh khá ngạc nhiên cũng như có chút bối rối nhưng rồi cũng nói: " em đừng lo.. tôi ở đây với em". 

  Nghe câu nói ấm áp đó làm Dokja an tâm đến lạ nó khiên em bất giác ngủ gục bên vái Joonghuynk. Thấy bạn nhỏ cùng phòng không đáp gì thì biết ngay bạn nhỏ đã ngủ quên, nó làm hắn thương em vô cùng nhưng chưa được lâu thì hóa giận vì chưa sử em tội đi ra klhoir nhà vào ban khuya mà còn ngủ dựa vai hắn! 

 _ Ha... em giỏi làm người khác tức giận đấy Kim Dokja!

  

JoongDok - SỰ NGHIỆP CỦA ANH LIÊN QUAN GÌ ĐẾN TÔI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ