Chương 1

953 104 27
                                    

* Ký Túc Xá*

- "Ây Tiểu Hoàng hôm nay không lên lớp sao?" Trình Thuần Cảnh là người lên tiếng, vừa mở cửa phòng đã tiểu Tiệp còn ngồi trên giường nghịch máy tính

Hắn là bạn thân từ nhỏ của Hoàng Tuấn Tiệp, cả hai cùng nhau học từ cấp 1 lên hẳn đại học vẫn cùng trường, chỉ là Tiểu Hoàng học IT còn hắn lại bên kinh tế. Có điều vẫn ở cùng ký túc xá với nhau.

Sáng nay cả hai cùng thức dậy, hắn ba chân bốn cẳng chạy lên giảng đường, anh vẫn ung dung đánh răng rửa mặt, ngó sang màn hình điện thoại. Đúng giờ đúng giấc màn hình nháy sáng. Dòng chữ hôm nay tạm nghỉ như rập khuôn xuất hiện trong nhóm lớp. Anh đã quá quen với chuyện này, từ khi bắt đầu học kỳ cũng được hơn 2 tuần lễ,nhưng vị giáo sư này luôn chậm trễ tiết học, làm hại nhiều lúc cả đám phải học bù đến gần tối mới được thả.

- "Hôm nay lịch đột nhiên bị dời vào phút chót"

- "Ồ sướng thật đấy, còn tôi hôm nay mới bị đẩy cho làm đóng bài tập kia kìa. Hazzz mới đầu năm học đã thở không nổi rồi" hắn cất tài liệu trên bàn, ngồi phịch xuống ghế than thở

Hoàng Tuấn Tiệp chỉ ngẩn đầu lên nhìn hắn, cười một cái, rồi tiếp tục dán mắt vào máy tính. Trình Thuần Cảnh bắt gặp được khoảng khắc đấy, ngẩn người sau 5s rồi khẽ cười, ngồi dậy đi đến bên giường của anh, khoanh tay lại trước ngực cảm thán

- "Tiểu Hoàng a. Tôi cảm thấy mình thật may mắn"

- "Hả?" Anh nghiên đầu khó hiểu sau câu nói của hắn

- "Ông đẹp như vậy, cười lên lại càng đẹp hơn, tôi lại là người mỗi ngày đều được chiêm ngưỡng...à không là từ nhỏ đã được chiêm ngưỡng mới đúng. Đám người ngoài kia muốn nhìn ông cười phải trực chờ theo dõi, còn tôi thì lại hiển nhiên có được điều đó. Hàng ngàn người ngoài kia đang ganh tị với tôi đó. Nói xem không phải là may mắn chứ là gì nữa"

Nói thật từ nhỏ hắn đã có suy nghĩ, nếu Hoàng Tuấn Tiệp là con gái thì lớn lên hắn nhất định sẽ cưới anh về làm vợ cho bằng được. Nhưng tiếc rằng anh là con trai, cơ mà hắn lại là thẳng nam 100% nên chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ ý nghĩ này.

- "Ha, ông nói đúng rồi đấy, vậy nên phải biết trân trọng tôi nhiều hơn, đối xử tốt với tôi hơn nữa. Đến lúc đó tôi sẽ từ bi độ lương ban phát nụ cười cho ông xem được không?"  Khuôn mặt Hoàng Tuấn Tiệp thách thức nhìn Trình Thuần Cảnh, câu cảm thán đấy của hắn anh đã nghe quá nhiều lần. Ngán tận cổ rồi đây này

Trình Thuần Cảnh khuôn mặt đầy thiện chí, giúp anh đem laptop đặt trên bàn. Còn chưa để anh nhận ra tình cảnh nguy hiểm đã nhào lên giường liên tục chọt vào eo anh.

- "Ông hay lắm, còn chọc tôi sao...Ban phát này..ban phát này...haha...mau..mau cười lên cho ta đây xem...muốn ông cười còn cần ông cho phép sao...tôi đây là ngoại lệ đấy

Hoàng Tuấn Tiệp không kịp phòng bị với hành động của hắn, mà nằm vật vã trên giường la hét, cười ra cả nước mắt

- "Hha....đừng...nhột..quá, haha...Cảnh Cảnh...haha"

*Cạch*

- "Làm hai người phiền rồi"

Bạn Học Khoá Dưới Xin Tự TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ