Hoàng Tuấn Tiệp hiện tại đang rất ảo não. Tuy sáng nay không có tiết học, đáng lẽ phải vui vẻ hưởng thụ một giấc ngủ nướng đến mặt trời thiêu cháy mới thôi, vậy mà không hiểu sao anh vẫn phải lò mọ thức dậy lúc 7h sáng.
Mấy nay mỗi lần ngủ anh đều cảm nhận được mình cứ như bị cục tạ nặng đè lên người vậy nhưng anh lại lười mở mắt kiểm tra vì anh chắc rằng do mình tưởng tượng mà thôi mở mắt ra làm chi cho gián đoạn giấc ngủ, mặc dù cảm thấy hơi nặng nề nhưng cũng thấy rất an toàn ấm áp, luôn có một mùi hương bạc hà thanh mát giúp anh ngủ an ổn hơn. Dù mỗi sáng thức dậy cả người anh có chút đau nhứt nhưng tinh thần rất thoải mái nên anh vẫn nghĩ do bản thân ngủ sai tư thế mới vậy, cũng không quá để tâm.
Nhưng hôm nay cả người anh lại uể oải, chán chường, không phải do thân thể mà là đang sầu tinh thần
Hoàng Tuấn Tiệp có chút khổ não nằm ườn ra bàn nhìn chằm chằm vào box chat tin nhắn.
Đã hơn hai ngày anh nhắn tin cho người yêu nhưng em ấy không phản hồi anh dù là một tin. Đây là chuyện chưa từng có kể từ ngày cả hai quen nhau. Rõ ràng trước giờ người yêu anh rất dính người, tuy chưa gặp nhau nhưng mỗi ngày không nhắn cho anh trên dưới hơn mấy chục tin từ chào buổi sáng đến chúc ngủ ngon thì sẽ không dừng lại. Vậy mà từ hôm qua tới giờ anh nhắn bao nhiêu tin cũng không nhận được bất kỳ phản hồi nào
*Reng reng*
Nghe tiếng điện thoại, Hoàng Tuấn Tiệp hớn hở nhỏm người dậy nhìn về màn hình, nhưng sau khi thấy tên hiện lên trên đấy thì khuôn mặt rạng rỡ liền vụt tắt, anh bĩu môi dùng ngón tay chọt chọt vào màn hình bấm nút nghe
- [ Tiểu Hoàng Hoàng ngày mai tôi làm xong hết đề án rồi, về dẫn ông đi ăn lẩu nhé]
Trịnh Thuần Cảnh đầu dây bên kia vui vẻ báo tin tốt lành cho tổ tông nhà mình, nhưng đợi hơn mấy phút rồi cũng không nghe được tiếng hồi đáp như hắn mong đợi
- [ Hoàng Hoàng sao ông không lên tiếng, ông có nghe tôi nói không?.]
- "Ưm ưm"
Hoàng Tuấn Tiệp thì chỉ ậm ừ phát ra âm thanh để người bên kia biết rằng mình vẫn còn đang nghe máy
Không nghe giọng nói, chỉ nghe được thoáng âm thanh như mèo nhỏ kêu, làm tâm Trịnh Thuần Cảnh như đang bị treo trên đọt cây - [ Ông sao vậy, không khoẻ sao?. Bị bệnh rồi?. Đợi tôi tôi về liền]
Trịnh Thuần Cảnh bên kia sốt ruột, giọng nói đặc biệt gấp gáp, nghe tiếng động cũng có thể biết được hắn đang muốn nhanh chóng chạy đi, nhưng chỉ vừa xỏ đôi giày đã bị giọng nói của anh chặn lại
- "Không sao, tôi không có bệnh. Ông không cần trở về gấp đâu, chỉ là có chút không vui thôi"
- [ Hửm không vui. Có chuyện gì kể tôi nghe]
Anh không vội trả lời hắn. Bên ngoài cửa sổ làn gió nhẹ thổi vào khiến anh có chút ớn lạnh. Hoàng Tuấn Tiệp mới một cước phi lại giường chùm kín chăn.
- "Không có gì chỉ do hôm qua Chúc Manh không trả lời tôi tin nhắn nào nên tôi có hơi lo"
Biết anh không sao hắn cũng không còn lo nữa, thảnh thơi mang giày vào, vừa đi vừa lên tiếng - [ Ể không phải nói Chúc Manh của ông rất dính ông sao?. Ngày nào cũng nhắn hơn cả chục tin vậy mà hôm qua tới giờ lại lặn mất à?, bộ giận nhau à]
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Học Khoá Dưới Xin Tự Trọng
FanfictionHạ Chi Quang × Hoàng Tuấn Tiệp Đã là đam mê thì cơ nào cũng làm được