Tiết học sáng nay vừa kết thúc. Mọi người đã hớn hở chạy ào ra ngoài, môn học thật nhàm chán cuối cùng cũng được giải thoát
Dù là học bá như Hoàng Tuấn Tiệp cũng bị tiết của vị giáo sư này làm cho gục lên gục xuống mấy lần. Đến khi ra tới cửa phòng học, cơn gió nhẹ khẽ thổi qua mới có thể làm tinh thần cũng như sức sống của anh trở lại không ít.
Đang hít gió trời chuẩn bị đi đến nhà ăn, chưa kịp nhấc chân lên đã bị kéo cổ lại
- "Tiểu Hoàng đi ăn trưa với tụi này đi" Lưu Tiểu Bắc từ khi nào đã đến bên cạnh khoác vai anh kéo kéo
Hoàng Tuấn Tiệp giả khuôn mặt ghét bỏ đẩy đẩy hắn
- "Không ăn"
- "Đó đó sao lại phũ phàng với tôi như vậy" đây không biết là lần thứ bao nhiêu bị anh phũ rồi, Lưu Tiểu Bắc bĩu môi
Nghiêm Tử Hiền bên cạnh liền cười nhạo
- "Có biết sao mà Tiểu Hoàng hay phũ cậu không?. Tại nhìn mặt cậu không có mấy thiện cảm ấy"
Nghe xong hắn đanh mặt lại, buông tha anh mà chuyển đối tượng công kích qua Nghiêm Tử Hiền - "Nè..nè..có thể một ngày không nói móc tôi không?"
- "Đương nhiên... không... thể"
- "Cậu"
- "Được rồi đừng cãi nhau nữa. Hôm nay thật sự không đi ăn cùng hai người được, để khi khác có được không?" Hoàng Tuấn Tiệp bất lực với sự nhoi của hai người bạn của mình, anh thở dài lên tiếng.
Cũng không phải không muốn cùng họ ăn cơm. Mà là do sáng sớm chưa kịp ra khỏi cửa phòng thì anh đã bị tên phiền phức Hạ Chi Quang chặn lại nhắc nhở vụ hứa kèo ăn chung đến khi hắn có bạn mới rồi. Hazzz muốn chuồn đúng thật không có cách.
Lưu Tiểu Bắc tuy đang bận đấu cùng Nghiêm Tử Hiền nhưng vẫn vểnh lổ tai nghe anh nói, nghe xong thì như tên lửa mà bay về phía anh, hí ha hí hửng - "Bận đi đâu, đi chơi à, cho tôi theo với"
Hoàng Tuấn Tiệp không buồn nói, nhưng vẫn liếc hắn một cái, chân làm bộ đá đá nhẹ hắn, cười cho có lệ nhìn hắn
- "Đi hẹn hò, cậu muốn theo làm kì đà hả?"
- "Cái gì, là ai ai trong ngôi trường này giành mất Tiểu Hoàng Hoàng của tôi"
Lưu Tiểu Bắc há hốc miệng khi nghe anh nói đi hẹn hò mà hét lên. Ngay cả Nghiêm Tử Hiền bên cạnh cũng không thoát khỏi sự ngỡ ngàng. Vì là chuyện Hoàng Tuấn Tiệp có người yêu qua mạng cũng chỉ mình Trịnh Thuần Cảnh biết, nên người thân hay mọi người trong trường cũng như bạn bè xung quanh đều nghĩ anh còn đang độc thân, độc toàn thân không ai thèm ngó.
Nên mới khiến hai người bạn ngạc nhiên như vậy. Nhưng mà lúc nãy giọng Lưu Tiểu Bắc hơi lớn làm mọi người xung quanh đều quay qua nhìn họ. Hoàng Tuấn Tiệp bây giờ hận không thể kiếm cái lỗ chui xuống, chỉ nói bừa để hắn đừng theo phiền ai ngờ hắn lại hét lên như vậy.
Nghiêm Tử Hiền bên cạnh cũng kịp thời bưng lại cái miệng của Lưu Tiểu Bắc, mặc kệ hắn a a, ú ớ, hướng Tiểu Tiệp cười cười lên tiếng - "Tiểu Hoàng cậu có người yêu cũng không giới thiệu cho bọn tôi biết"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Học Khoá Dưới Xin Tự Trọng
FanfictionHạ Chi Quang × Hoàng Tuấn Tiệp Đã là đam mê thì cơ nào cũng làm được