Chương 7

214 36 7
                                    

*Nhà ăn*

- "Anh có chuyện gì vui sao?"

- "Ả?" Hoàng Tuấn Tiệp đang bận bịu chun mũi ngửi đĩa thịt bò trên bàn, bị câu hỏi của Hạ Chi Quang làm cho ngốc mà ngẩn đầu

- "Từ hôm qua giờ tôi thấy tâm trạng anh rất tốt, sáng nay cũng vậy khuôn mặt hớn hở cười nói, bây giờ đây. Nhìn những món ăn trên bàn cũng khiến anh vui đến cười tít cả mắt. Đừng có nói với tôi là do được ăn nên anh vui đến thế đấy?" Hạ Chi Quang buông đũa xuống, chống cằm nhìn anh. Trong đầu suy nghĩ người này thật đẹp, biết vậy lúc sáng tranh thủ đã để lại thêm vài vết trên người anh rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp bĩu môi nhìn cậu, đưa tay gắp một miếng thịt bò đưa vào miệng vừa nhai vừa trả lời

- "Không được hả?. Tôi thích nhất là ăn, chỉ cần được ăn ngon là tôi sẽ vui cả ngày" thịt bò mềm tan trong miệng, Hoàng Tuấn Tiệp vui vẻ tới lắc lư đầu nhỏ qua lại

- "Ồ"

Thấy thái độ kì lạ của cậu, anh nhăn mặt lại liếc cậu

- "Ồ cái gì mà ồ, ăn lẹ đi, ăn xong còn đi học."

Hạ Chi Quang nhướng mày,  thu lại nét mặt trêu chọc, tiếp tục công cuộc ăn uống, nhưng khi ăn được thêm vài đũa cậu lại dừng, tiếp tục nhìn mèo nhỏ đối diện đang nhét thức ăn vào miệng

- "Anh là mèo thành tinh à?"

- "Hửm?" Anh lo ăn nên không nghe rõ cậu nói gì, nên khi nghe thấy âm thanh liền trong vô thức ngước mặt lên, hai bên má vẫn đang căng phồng lên do nhét đầy đồ ăn

- "Không nghe rõ à?"

Anh vừa nhai nuốt thức ăn vừa gật gù đầu - "Ưm ưm"

Hạ Chi Quang khẽ bật cười, hai tay chóng dưới cằm, thích thú - "Tôi thấy anh chính là mèo tinh hoá thành người"

*Phụt*

Hoàng Tuấn Tiệp ho sặc sụa, quơ quào tay lấy nước uống cho đỡ nghẹn. Hạ Chi Quang chỉ khẽ cười lấy khăn trong túi áo đưa cho anh. Tiểu Hoàng cũng thuận tay lấy để lau miệng, sau đó mới trừng mắt nhìn cậu

- "Điên à, anh đây là người nhá, là người. Hừ xem mấy cái phim riết rồi bị lẫn à?" Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy ông trời đang trêu chọc anh. Rõ ràng anh nổi tiếng ôn nhu, nhẹ nhàng nhất cái trường đại học này, vậy mà từ khi cái tên này xuất hiện, bao nhiêu ôn nhu của anh đều không thể hiện được, hắn lúc nào cũng chọc tức anh. Chẳng lẽ anh phải nhịn à, đương nhiên là không, anh phải bật lại. Tuy anh thật sự hướng nội chỉ thân mật với những người anh tin tưởng nhưng cái nư của Hoàng Tuấn Tiệp cũng không cho phép kẻ khác trêu chọc mình. Anh có thể hiền lành cũng có thể hung dữ tùy theo thái độ của người đối diện mà thôi.

Nhịp nhịp đầu ngón tay trên bàn, vừa để ý đến nét mặt của người đối diện vừa tiếp tục trêu chọc - "Không phải à?. Chỉ là tôi thấy trước khi ăn món nào đó vào bụng anh đều có thói quen ngửi món đó, tập tính này không phải của loài mèo à?"

Hoàng Tuấn Tiệp có chút ngớ người khi cậu nói, xong lại lên tiếng phản bác

- "Tôi không có. Ai lại có cái thói quen đó" vừa trả lời anh lại như cũ lấy chén soup đưa lên mũi ngửi sau đó vui vẻ ăn từng muỗng không thèm để tâm tới cậu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bạn Học Khoá Dưới Xin Tự TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ