Chương 4

621 78 27
                                    

Ánh nắng nhẹ buổi chiều tá chiếu ngang qua cửa sổ. Trong ký túc xá yên tĩnh, Hoàng Tuấn Tiệp say giấc nồng lại bị tiếng điện thoại làm phiền. Anh khó chịu dùng chăn ép chặt vào tai để tránh tiếng ồn nhưng bất thành. Đành mò mò tay tìm điện thoại, bắt máy

- "Alo"

- "Tiểu Hoàng tối nay chúng ta đi ăn lẩu đi. Lâu rồi không ăn"

- "Ai vậy?, chúng ta quen nhau hả?"

- "Ể Tiểu Hoàng bảo bảo ông....tôi đi mới có hai ngày mà ông quên tôi rồi à"

- "Hừ quên đấy, ai biểu ông bỏ tôi"

- "Không có mà, tôi là bận làm bài tập đấy. Chất đóng đây này. Gáng lắm mới làm xong, đang trên đường chạy về nè. Ông còn ngủ à?. Mau dậy thay đồ đi tôi chở đi ăn, tạ lỗi được không?"

- "Có một bữa mà bắt tôi phải tha lỗi cho ông hả?...cúp máy ngủ tiếp đây...."

- "Êy êy đừng...dẫn ông đi ăn kem thế nào?"

- "Bye...."

- "Nè...đi xem phim?"

- "Ngủ~..."

- "Mua kẹo bông"

- "Chốt đơn...bye~" tút tút tút

Trịnh Thuần Cảnh thấy đầu dây bên kia chấp thuận thì thở phào nhẹ nhõm, nhìn màn hình điện thoại chỉ biết lắc đầu cười.

Bên này sau khi tắt điện thoại Tiểu Tiệp quăng nó vào một xó rồi lợm cợm bò dậy. Anh ngồi trên giường nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền, đầu nhỏ lắc lư qua lại như phản kháng muốn tiếp tục ngủ. Lấy hết sức tỉnh táo đánh một cái vươn vai thật đã. Mở mắt ra nhìn xung quanh, do có lẽ trưa nay ngủ quá lâu. Thường anh ít khi ngủ trưa, nếu có cũng chừng khoảng 30 phút, vậy mà hôm nay ngủ gần 2,3 tiếng nên tinh thần vẫn còn mơ hồ.

Hoàng Tuấn Tiệp tuy hai mắt đã mở nhưng khuôn mặt cứ ngơ ngơ nhìn vào một khoảng không trước mắt mà ngây người. Anh cũng không nhớ tại sao mình lại ngủ nhiều như vậy. Dường như bản thân quên chuyện gì đó thì phải. Trong vô thức anh đưa tay chạm nhẹ môi thì. Vừa chạm vào liền giật mình tỉnh táo. Cảm giác đau rát nhẹ trên môi cảnh tỉnh Hoàng Tuấn Tiệp

- "Lúc trưa Hạ Chi Quang hôn mình?...cậu ta hôn mình?...hôn mình?......hôn mình?" Hai chữ hôn mình cứ chạy dài trong đầu anh. Khuôn mặt và vành tai anh không biết từ khi nào đã đỏ lên

Hoàng Tuấn Tiệp nghiên đầu ngây ngô suy nghĩ sau đó như bừng tỉnh anh lập tức hét lên

- "Aaaaaa Hạ Chi Quang....Hạ Chi Quang chết bầm...cậu ta...cậu ta...cưỡng hôn mình" anh nhớ lại rồi thì dùng tay ra sức chà chà miệng mình. Nhưng vừa chạm vào đã thấy đau rồi nên anh buông xuôi hai tay.

Tốc chăn đứng dậy nhìn khắp phòng, không thấy thủ phạm đâu. Lửa giận anh bùng lên chạy lại gương. Nhìn thấy môi mình bị cắn đến rách thì máu sôi sùng sục. Cố gắng hít thở để lấy bình tĩnh

- "Tên khốn Hạ Chi Quang nụ hôn đầu của toiiiiiiiiiii, tôi còn chưa có hôn người yêu của mình....cậu dám cướp mất lần đầu của tôi....tên khốn về đây ông đập chết ngươiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"

Bạn Học Khoá Dưới Xin Tự TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ