Hoàng Tuấn Tiệp vừa tắm xong. Liền nhanh chóng bay lại giường chộp lấy điện thoại xem người yêu có nhắn gì có mình không. Quả thật là có nè.
* CM
- "Bảo bối em nhớ anh~"* Bảo Bảo ❤️
- Anh cũng nhớ em. Em đã cơm chưa*CM
- " Dạ em đang ở ngoài vừa
ăn xong chuẩn bị về đây
* Bảo Bối ❤️
- Khi nào anh mới được gặp em
* Bảo Bối ❤️
- Sao em không trả lời?......
*CM
- "Em vừa vào năm nhất,
Còn nhiều hoạt động phải lo
Đợi em thích nghi vài tuần
Được không anh
* Bảo Bối ❤️
- Ưm, được thôi 🥺* CM
- "Bảo bối anh đừng giận
Đừng buồn em mà 😭
* Bảo Bối ❤️
- Không có, anh không có giận em
*CM
- Em hứa, tháng sau
sẽ sắp xếp thời gian
Đến tìm anh được không?
* Bảo Bối ❤️
- 😳, hehe nói rồi không được nuốt lời* CM
- "Không nuốt lời,
Ừm em vừa về tới phòng
Trời cũng trễ rồi
Nghĩ ngơi đi anh"*Bảo Bối ❤️
- Ưm, em ngủ ngon*CM
- "Bảo bối ngủ ngon"
---
*Cạch*
Anh vừa mới tắt điện thoại thì cửa phòng cũng mở ra. Khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện sau cánh cửa. Hạ Chi Quang vừa từ ngoài về trên tay xách theo bịt lớn bịt nhỏ để trên bàn, không nói không rằng mà đi thẳng vào phòng tắm.
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy vậy cũng không muốn quan tâm, anh chỉ hận đứa bạn chí cốt kia. Làm gì mà mấy nay suốt ngày ngủ ở nhà bạn làm đồ án, bỏ anh ở lại ký túc xá với tên này. Chuyện cũng không có gì lớn, dạo này tên nhóc cũng không kiếm chuyện với anh. Dường như đang bận các hoạt động sinh viên năm nhất nên cũng không có thời gian cà chớn trước mặt anh. Sáng dậy chạm mặt nhau một vài giây rồi ai nấy rời phòng làm việc riêng. Tối đến cũng vậy về nhìn thấy nhau được vài giây cũng tắt đèn đi ngủ. Cuộc sống diễn ra bình thường không khác gì trước kia. Nên anh cũng không lo lắng gì
Nhưng mấy nay anh cứ cảm thấy kì lạ, cứ đến khuya là anh cảm nhận có ai đó bò lên giường sờ soạn anh, mà cơ thể anh bị đè cứng đờ không nhúng nhích được,như bóng đè vậy, nhưng anh không tin vào chuyện tâm linh, anh theo chủ nghĩa duy vật, nên nghĩ do dạo này học hành mệt nên cơ thể không thoải mái, cứ vậy nhắm mắt cho qua chuyện. Chỉ là mỗi sáng vào vệ sinh cá nhân anh nhìn vào gương thấy trên cổ mình xuất hiện những dấu vết lạ lùng, đỏ đỏ tím tím khiến anh đứng hình ngơ ngác, lúc đầu cứ nghĩ rằng ký túc xá từ khi nào có muỗi. Nhưng chạm vào lại thấy ẩn ẩn đau chứ không có ngứa ngáy. Anh vặn hết chất xám suy nghĩ nhưng cũng không tìm ra nguyên nhân nên cũng mặc kệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Học Khoá Dưới Xin Tự Trọng
FanfictionHạ Chi Quang × Hoàng Tuấn Tiệp Đã là đam mê thì cơ nào cũng làm được