Đến giờ nghỉ trưa.
Anh bước đến phòng làm việc của thư ký.Thấy anh, hắn liền mừng rỡ ra chào đón. Hắn bám lên người anh như một con bạch tuộc, nũng nịu nói.
- Boss đến tìm người ta hả?Người ta nhớ boss chết đi được à~.
Anh nhíu mày, vung tay hất hắn sang một bên, eo của hắn đụng phải cạnh bàn, hắn khụy xuống, rên rỉ
- Boss, sao anh lại... - Hắn nhăn mặt, khó khăn nói.
Tay hắn với đến chân anh. Hắn ôm chặt lấy chân anh thều thào nói.
- Boss, giúp em...giúp em đứng lên với.
Anh giơ chân dẫm vào tay hắn làm cho hắn thét lên thảm thiết.
Nhưng anh cũng không màng quan tâm đến hắn, mà bước thẳng đến bàn làm việc của cậu. Anh thừa biết trong công ty hắn thường hay gây khó dễ với cậu, lúc nào cũng kiếm chuyện với cậu.Chuyện vừa nãy coi như anh trả thù cho cậu đi.
Thấy cậu cứ cúi đầu, loay hoay kéo cái quần để che đi cái gì đó, anh nghi ngờ hỏi.
- Chân em...bị sao thế?
- À em không sao...không sao hết. - Giọng cậu khàn khàn nói.
- Giọng em... sao khàn thế? Anh nhớ là lúc sáng không phải như thế.
- Em... - Cậu ấp úng trả lời.
Thấy cậu ấp a ấp úng anh liền đi đến bên cậu, ngồi xổm xuống, cầm chân cậu để lên lòng mình rồi nhẹ nhàng kéo ống quần cậu lên. Đập vào mắt anh là một mảng chân đang bị sưng đỏ. Nhìn thấy vết bỏng, anh đau lòng.-Chuyện...chuyện này là sao? Sao chân em lại thành ra như thế này?Sao em lại không nói cho anh biết?- Anh tức giận hỏi. Bảo bối của anh bị khi bị làm sao, cậu lại không dám gọi cho anh. Hay cậu không tin tưởng anh có thể bảo vệ cho cậu?
- Em... lỡ tay rớt ly cà phê nên...- Cậu ngập ngừng trả lời anh. Cậu không muốn anh lo lắng nên đã nói dối.
Nghe cậu nói lòng anh càng tràn đầy tức giận. Anh biết bảo bối của anh đang nói dối. Cậu vừa mới khóc nên giọng mới khàn. Anh biết cậu không thích uống cà phê thì làm sao mà làm rơi được.Anh tức giận không phải vì cậu nói dối mà vì bảo bối của anh hay bị hắn ta bắt bạt, mà anh lại không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra.
Thấy anh tức giận, cậu sợ sệt muốn rút chân về.Cậu không muốn vì vết thương của mình mà khiến cho anh phải lo lắng nên không dám gọi cho anh, cậu cũng không muốn vì chuyện này mà làm phiền đến anh. Cậu muốn anh biết rằng cậu là một người rất mạnh mẽ,và không muốn trở thành gánh nặng của anh.
Thấy cậu sợ sệt, anh tự trách bản thân mình. Do anh không bảo vệ được cho cậu lại còn lớn tiếng làm cho cậu sợ.
- Em đi được không? - Anh dịu dàng hỏi cậu.
- Được mà.
Để chứng minh cho anh thấy, cậu tự đứng dậy bước đi được vài bước thì đột nhiên cậu trẹo chân ngã xuống, anh nhanh chóng đỡ lấy cậu vào lòng. Con mèo ngốc này, nếu anh không đỡ kịp thì cậu đã ngã rồi.
Cậu ngước nhìn anh rồi phì cười.
- Boss, giờ chân em...không thể đi được rồi. - Cậu ngại ngùng nói bằng một giọng nũng nịu.
- Vậy để anh bế em đi. Được không, phu nhân của anh? - Anh mỉm cười rồi bế cậu lên.
Thật nhẹ. Phải nuôi cho cậu béo lên mới được.
Rồi anh bế cậu ra khỏi phòng,còn quên không tặng cho hắn một cái liếc lạnh lùng và sắc bén,rồi lạnh giọng nói:
- Sau giờ nghỉ trưa cậu vào phòng tôi.
- Dạ -Hắn ôm bàn tay vừa bị anh dẫm nhỏ giọng nói.
Nhìn theo cậu và anh rời đi,hắn ghen tức. Tại sao chứ cậu đã làm mọi thứ chỉ vì anh mà anh lại không yêu cậu? Tại sao?
" Cậu cứ đợi đấy-tôi mà còn ở đây, thì cậu sẽ không yên đâu Phuwin "
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss! tôi không muốn yêu anh
RomanceTôi không bao giờ đùa giỡn với em. Và....cũng không bao giờ đùa giỡn với tình cảm của em cả. - Boss, anh thấy tôi chưa đủ thảm hại sao? Chưa đủ với anh sao? Hay anh muốn tôi thảm hơn nữa? - Cậu tức giận nói, nước mắt cậu rơi càng nhiều. Chưa đủ nữa...