22h, tại quán Bar 2AM
Thuỳ Trang ngồi cùng chiếc điện thoại trên tay, trên bàn là ly cocktail nàng đã gọi vào nửa tiếng trước. Nàng chẳng thể buông chiếc điện thoại xuống mà cứ mãi lướt lướt những bài đăng trên mạng xã hội, lâu lâu lại nhấc ly nước ấy lên nhấp vài ngụm.
Thuỳ Trang chán nản đến như thế là vì người bạn lâu ngày không gặp của nàng rủ ràng ra đây ngồi chơi tâm sự để thoải mái tâm trạng thế nhưng vì lý do nào đó ở nhà người bạn ấy lại bận việc đột ngột và thế là để nàng lại đây một mình.
- Nếu không phải chơi với nhau mười mấy năm thì tôi đây đã đạp bé dính vào tường luôn rồi đấy bé ạ. Thuỳ Trang ấm ức nghĩ trong đầu, tại sao có thể lôi người ta ra đây rồi lại bỏ người ta bơ vơ thế này. Nghĩ thế thôi chứ trách làm sao được, cũng là vì nhà người ta bận việc mà chứ có phải cố ý bỏ rơi nàng đâu.
Nhưng nếu mới đến chưa được nửa tiếng mà phải đi về thì có phải quá tốn công đi không? Thế là Thuỳ Trang quyết định chọn ở lại một mình để từ từ thưởng thức hết ly cocktail rồi về. Nàng không phải một người giỏi uống rượu, thế nên chỉ dám chọn một ly cocktail có nồng độ cồn thấp nhất để uống.
Cứ mãi say sưa với chiếc điện thoại trên tay, Thuỳ Trang đâu hay biết ở một góc bàn trong quán, nơi ánh đèn mờ ảo chiếu qua, hình bóng một người con gái với mái tóc đen dài, cùng với vài sợi tóc rũ rượi xuống mặt . Khuôn mặt cô gái ấy không có một chỗ nào để có thể chê, ngũ quan hài hoà lại điểm một chút sắc đỏ ửng do uống rượu quá nhiều mà nên. Cô gái ấy đã dùng một ánh mắt chăm chú nhìn nàng rất lâu, ánh mắt ấy chất chứa nhiều thứ cảm xúc khó diễn tả. Lúc đầu, cô ấy còn nghĩ là do mình uống say nên nhìn nhầm, thế nhưng càng nhìn kỹ, cô lại càng khẳng định rằng đấy chính là em, từng đường nét trên khuôn mặt ấy quá đỗi quen thuộc với cô, là khuôn mặt và dáng người mà cô hằng đêm mong nhớ, là thứ mà cả đời này cô chẳng thể nào quên được.
- Thuỳ Trang à, sau 5 năm em rời xa chị không một lời từ biệt, cuối cùng bây giờ em lại xuất hiện ở nơi đây sao?
Diệp Anh lấy hết dũng khí của mình, cô muốn đến hỏi em cho ra lẽ. Rằng tại sao ngày ấy em lại rời bỏ cô và đi đâu biệt tăm biệt tích, khiến cô dùng hết mọi cách cũng chẳng thể biết được một chút thông tin nào về em. Cô đã tưởng chừng rằng cả cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ có thể gặp được em nữa. Thế nhưng cũng may mắn sao, sợi tơ duyên giữa cô và em vẫn chưa thật sự đứt đoạn. Cô đã có cơ hội gặp được em hôm nay thì nhất định cô sẽ không bỏ lỡ nó
Dùng hết tất cả sự tỉnh táo còn sót lại của kẻ say rượu này cùng những bước đi loạng choạng tiến đến chỗ em. Dừng chân đứng trước người con gái có mái tóc hồng cực kỳ nổi bật đang ngồi nghịch điện thoại kia. Cô im lặng nhìn em một hồi lâu, em trông có vẻ gầy đi rất nhiều so với ngày trước, lòng cô dấy lên một nỗi xót xa.
Phần về người con gái kia, khi nàng thấy bỗng nhiên có một mảng tối nào đó xuất hiện lấp đi cái ánh sáng của đèn trong bar. Nàng buông lỏng điện thoại ra ngước lên phía trước.
- Có chuyện gì à chị? Nàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra khi tự nhiên ở đâu ra xuất hiện một người con gái xinh như tiên giáng trần đứng ở trước mặt nàng mà còn nhìn nàng không chớp mắt. Phải nói rằng nhan sắc của người này rất đáng để ganh tị nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Lâm Anh & Trang Pháp] TÌM
Fanfiction"Sẽ thế nào nếu bỗng một ngày em biết rằng người hiện tại em đang yêu và người mà quá khứ em đã cố gắng để bỏ quên là cùng một người?"