Chap 10

204 18 4
                                    

Sau khi đã tụ họp ăn uống và vui đùa cùng nhau thì cũng đến giờ ai về nhà nấy. Lan Ngọc về cùng Tú Quỳnh, Ngọc Huyền thì với Quỳnh Nga và nàng về với Diệp Anh. Thuỳ Trang cũng không hiểu sao cái nhóm này lại có thể gặp gỡ và trở nên thân thiết với nhau như vậy. Nhưng để mà nói thì ngoài việc nhây nhây làm mấy trò khùng điên thì mọi người trong nhóm đáng tin và dễ thương vô cùng, nhất là cái người cao cao tên Diệp Anh á. Nàng cũng thầm biết ơn khi được gặp nhóm bạn này, họ là một liều thuốc chữa lành vô cùng hiệu quả cho những ngày chán nản trong cuộc đời nàng.

Sau khi đã lên xe và an vị ngồi ở ghế phó lái, nàng được Diệp Anh cẩn thận cài dây an toàn cho. Khoảng cách cả hai vô cùng gần, nàng chỉ cần nhích thêm 2cm nữa thôi là có thể hôn vào má Diệp Anh rồi. Nét đẹp của Diệp Anh mang một vẻ sắc sảo mà cuốn hút lạ thường khiến nàng cứ muốn ngắm mãi không thôi. Một điều cũng rất đặc biệt là khi Diệp Anh đứng cùng người khác thì toát ra một vẻ khí chất lạnh lùng, khó gần đến đáng sợ nhưng khi ở bên nàng thì nhìn cứ khờ khờ như cún đùn vậy á nên nhìn rất mắc cười.

Cả hai ngồi trên xe đều im lặng, Diệp Anh tập trung lái xe còn nàng thì cứ ngồi cứng ngắc nhìn về phía trước. Không gian đầy mùi ngượng ngùng. Chợt Diệp Anh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

- Hôm nay em không vui hả
- Đâu có, em vui lắm luôn
- Vậy là do ở cạnh chị làm em không vui hay sao
- Ơ...không....không có, em vui khi ở cạnh chị lắm
- Thế tại sao trưng ra cái mặt như ai lấy mất sổ gạo thế kia
- Em có chuyện muốn hỏi Diệp Anh nhưng không biết nên hay không
- Chuyện gì thế?

Bị Diệp Anh tra hỏi một màn khiến Thuỳ Trang run run lí nhí giọng đáp lại

- Về bức ảnh trong phòng khách nhà chị....
- À...em muốn nghe thì chị kể luôn nhé, nhưng em phải hứa là dù có thế nào em cũng không được giận và không nói chuyện với chị.
- Em hứa mà
- Thì là... tấm ảnh đó chụp vào lúc kỉ niệm 2 năm em và chị hẹn hò với nhau, sau khoảng thời gian đó không lâu thì em cũng rời đi không để lại một lời nào
-.....
- Em đừng lo, nó là chuyện của quá khứ rồi. Bây giờ em không nhớ cũng chẳng sao đâu, chị sẽ không ép em phải yêu chị hay quen chị đâu nha, em cứ bình thường thôi.
- Diệp Anh ơi
- Ơi em
- Thế bây giờ chị đối với em là tình cảm như thế nào? Chị có còn thích em không
- Chị không

Diệp Anh vừa dứt câu trả lời đã làm trái tim Thuỳ Trang hụt hẫng đi một nhịp. Hình như đó là cảm giác mất mát phải không, nàng cũng không rõ, chỉ biết bấu chặt vào tay cầu mong thời gian trôi qua nhanh để về đến nhà nàng. Chắc xong hôm nay hai người họ cạch mặt luôn quá.

- Chị chưa nói xong mà, chị không thích em và sẽ không bao giờ thích em, chỉ có yêu em và càng ngày yêu em nhiều hơn thôi

Cái đồ Diệp Anh chết bầm này làm nàng đau tim gần chết, ngỡ đâu nàng hỏi xong câu này là đưa mối quan hệ của hai người vào đường cùng luôn rồi chứ

- Chị nói thật sao ạ
- Rất thật và rất chân thành luôn nhé
- Tuy bây giờ em không nhớ gì hết, nhưng mà em sẽ cùng Diệp Anh tìm hiểu nhau và xây dựng lại mối quan hệ này nếu chị muốn được không ạ

Thật ra lời đề nghị này không phải đến từ phút giây suy nghĩ thiếu chín chắn hay thiếu thốn tình yêu của Thuỳ Trang, mà là sau một thời gian tiếp xúc, nàng cảm thấy bản thân có một tình cảm đặc biệt dành cho Diệp Anh, còn thêm vừa rồi thấy được tấm ảnh ấy càng thúc đẩy Thuỳ Trang có thêm dũng cảm để bày tỏ lòng mình ra hơn.

- Trang ơi em nói thật chứ
- Ưm thật mà
- Chị vui lắm Trang ơi, cảm ơn em rất nhiều vì đã cho chị cơ hội

Nói rồi, Diệp Anh tranh thủ phút giây ngừng đèn đỏ chồm qua ôm chặt lấy nàng , đặt một nụ hôn lên trán và xoa đầu nàng. Cô không ngờ  bản thân lại sẽ có được cơ hội bên cạnh nàng một lần nữa, cô sẽ yêu thương, chăm sóc và bảo vệ nàng thật tốt, hứa đấy.

Xe dừng lại trước cửa nhà Thuỳ Trang, cô bước xuống mở cửa cho nàng và đưa nàng đến trước cửa nhà. Không quên hôn một cái vào má nàng thay cho lời tạm biệt.

- Em ngủ ngon, ngày mai chị sang đón em đi làm nhé
- Dạ chị cũng vậy, về nhà cẩn thận nha, yêu chị

Vậy là sau bao nhiêu năm, trái tim tưởng đã hoá lạnh như băng của Diệp Anh cũng đã được Thuỳ Trang đến và sưởi ấm. Cô cảm thấy việc mình kiên nhẫn chờ đợi như vậy quả thật là đúng đắn, đúng là nếu như là đúng người thì trễ một chút cũng không sao mà.

[Diệp Lâm Anh & Trang Pháp] TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ