Chap 4

299 32 0
                                    

-Trang ơi để bát đấy chị rửa cho, em sang sofa ngồi nghỉ ngơi đi. Diệp Anh sau khi tự thu dọn phần chén dĩa của mình thì quay sang nói với nàng.
- Thôi để em rửa cho chứ hôm qua chị uống hơi nhiều nên chắc vẫn còn mệt lắm ạ.
- Ơ kìa em có biết chị là người gia trưởng không? Đã bảo sang kia ngồi là sang kia ngồi. Đi đi!. Diệp Anh nói rồi một mực đẩy Thuỳ Trang qua sofa ngồi.
Thuỳ Trang thấy sự cứng đầu của người kia thì lắc đầu ngán ngẩm, đành phải bất lực nghe theo.

Sau một hồi rửa bát xong thì Diệp Anh từ trong bếp cất tiếng hỏi nàng:
- Chị thấy trong tủ lạnh có ít táo này, Trang có muốn ăn không chị gọt cho?
- Vâng thế cũng được ạ, dù sao em cũng đang buồn miệng. Nàng nói rồi cười híp mắt.
- Em ơi mình chỉ vừa mới ăn sáng xong thôi đấy mà bây giờ em lại bảo buồn miệng.
- Ê kệ người ta nhaa. Thuỳ Trang da mặt mỏng bị trêu liền xấu hổ mà kêu lên.

Diệp Anh đem dĩa táo vừa gọt xong trông vô cùng bắt mắt đặt trên bàn.
-Đây táo xong rồi này, còn lạnh em ăn đi cho ngon.
- Vâng chị cũng ăn đi ạ
- Em không tính đuổi chị về à?
- Sao lại phải đuổi thế ạ?
- Thì tự dưng em chỉ cho người ta ở nhờ nhà một đêm vì say xỉn mà đến tận bây giờ người ta vẫn còn thản nhiên ở nhà em này
- Ôi em không thô lỗ thế đâu ạ, với cả em cảm thấy rằng em và chị thật sự đã có quen biết với nhau từ trước. Mà nếu đã có quen biết rồi thì cứ tự nhiên thôi chị ạ
- Em tin tưởng chị vậy sao?
- Vâng chắc là thế tại vì em cảm thấy ở gần chị thì lại có cái cảm giác gì đấy khiến em rất dễ chịu. Trong đầu Thuỳ Trang nhớ lại cảnh tối qua khi cô ôm chầm lấy nàng và chẳng hiểu sao nàng lại cảm nhận được sự ấm áp bình yên đến lạ thường từ người kia truyền đến, đấy thật sự là thứ cảm giác kì lạ mà trước đây Thuỳ Trang chưa bao giờ cảm nhận qua

Hoặc đã từng cảm nhận rất nhiều lần rồi, nhưng chẳng thể nào nhớ ra....

- À mà để chị tự giới thiệu lại đã nhé, chị là Nguyễn Diệp Anh, gọi chị là Cún cũng được. Thật sự xấu hổ quá khi hôm qua là lần đầu gặp lại em mà để lại ấn tượng xấu như thế. Cô vừa nói vừa bấu bấu bàn tay mình như thể hiện sự hối lỗi.
- Không sao đâu, chị đừng tự trách mình nhé ạ
- Mà này chị hỏi em vài câu được không?
- Vầngg? Thuỳ Trang vừa mukbang miếng táo vừa trả lời cô
- Cô nương của tôi ơi nhai nuốt xong rồi hãy nói chuyện.
- Thì tại chị hỏi nên người ta trả lời liền chứ bộ

Diệp Anh dùng nụ cười 3 phần bất lực, 7 phần như 3 nhìn em, cô muốn được hỏi em điều mà cô thắc mắc bấy lâu
- Trong suốt những năm vừa qua em vẫn sống tại đây à hay là như nào?
- Vâng em ở đây từ đó giờ mà chị chứ có đi đâu đâu ạ
Quái lạ thay, nếu thật sự Thuỳ Trang bao nhiêu năm qua vẫn sinh sống tại nơi này vậy thì tại sao khi cô nhờ người tìm kiếm thông tin của em khắp nơi lại chẳng có?
- Em hiện tại vẫn độc thân hay đã....
- Em độc toàn cả thân chị ạ
- Thế thì may quá
- Sao cơ ạ
- À không có gì đâu bé , chị chỉ hỏi vậy thôi. Diệp Anh gãi gãi đầu lúng túng
___________________________
Chiều hôm ấy

- Chị về nhé, tụi mình trao đổi phương thức liên lạc đi để có gì bữa nào em rảnh thì chị hẹn em đi ăn.

Thế là sau khi cả hai cho nhau phương thức liên lạc thì Diệp Anh cũng đi về. Trong căn nhà bây giờ chỉ còn lại một mình nàng. Lòng nàng bỗng dưng lại dâng lên một cảm xúc khó tả, có thể gọi đại khái là cô đơn. Sao thế nhỉ, rõ ràng trước giờ nàng vẫn một mình thế mà, vậy cớ gì khi người ấy xuất hiện rồi rời đi thì nàng lại cảm thấy trống vắng đến thế...

Thuỳ Trang cứ mãi ngồi trên ghế suy nghĩ, nàng nghĩ về cái con người ba gai xinh đẹp kia. Nàng chẳng hiểu sao mặc dù nàng có cảm giác rất thân thuộc khi ở bên Diệp Anh nhưng lại không thể nhớ được một chút gì về cô. Mỗi khi cố nhớ lại thì những cơn nhức đầu lại ập tới đau đớn đến khó tả, có cố gắng đến mấy cũng chẳng tài nào nhớ ra được. Thuỳ Trang thật sự bất lực đến phát khóc.

____________________

Này là fic đầu tay của mình á mọi người nên là có gì thì mọi người hãy góp ý cho mình và nhớ ủng hộ mình nheê
Mình xin cảm ơn ạa

[Diệp Lâm Anh & Trang Pháp] TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ