Mới đó mà Diệp Anh và Thuỳ Trang đã bên nhau được 3 tháng, mối tình tuy cũ mà mới của cả hai trôi qua nhẹ nhàng và yên bình
Diệp Anh cũng ngỏ ý muốn Thuỳ Trang sang nhà mình ở cùng để tiện đưa đón đi làm và cũng như chăm sóc cho em bé của cô từng bữa ăn giấc ngủ, và tất nhiên là em bé của cô không hề từ chối.
Mỗi sáng Diệp Anh đều chở Thuỳ Trang đến công ty, để cho em vào trước rồi mình vào sau, vì cả hai đã thống nhất với nhau sẽ không công khai mối quan hệ cho đến khi nào cả hai hoàn toàn sẵn sàng.
Con người ta khi có tình yêu vào là sẽ khác biệt hẳn, Diệp Anh đột nhiên rộng lượng ngày nào cũng mua đồ ăn vặt rồi trà sữa các thứ cho mọi người trong công ty, phần của Thuỳ Trang còn đặc biệt được cô đưa tận tay cho nữa cơ.
Hội các chị đẹp sau khi lấy đồ ăn xong thì tụ lại ngồi nói chuyện với nhau, Diệp Anh không tham gia vì cần phải vào giải quyết nốt số giấy tờ còn lại.
Ở phía ngoài này nhờ có Lan Ngọc khơi chuyện nên cả đám nhốn nháo cả một khu vực làm việc
- Ủa sao phần của chị Trang nhiều dữ vậy cà?
- Ủa thế hả
- Ừa đúng rồi sao phần bà Trang nhiều thế - Ngọc Huyền nghe Lan Ngọc nói xong cũng chòm sang nhìn và cảm thán
- Này là được ưu ái hả? Nãy em thấy chị Diệp đưa riêng cho một mình chị Trang à còn lại để trên bàn cho mọi người tự lấy
- Cà thơi cà thơi cà thơi đây mọi người ơi - Tú Quỳnh cũng chèn vào một câu đùa cho cuộc nói chuyện thêm sinh động
- Mấy bà ồn như cái sảnh chờ phi phai vậy á
- Chị khai thiệt đi hai người có gian gian díu díu gì với nhau không chứ em nghi lắm
- Không biết gì hết nha, không ai biết gì cả
- Trả lời vậy là nghi lắm nha, hai người là mối quan hệ gì đây
- Là mối quan hệ giữa Sếp và cấp dưới thôi chứ hong biết gì hết
- Ô thế à
- Thiệt vậy hong chị ơi
- À vậy là Sếp và cô nhân viên may mắn hả
- Là ai vẽ ra cho mấy người cái kịch bản này?
- Thôi giải tán đi mấy bà ơi hết giờ nghỉ rồi - Ngọc Huyền quyết định giải vây cho Trang Pháp cũng như giải tán cái đám có 5 người mà ồn hết nói nổi này.Cùng lúc đó trong phòng làm việc của Diệp Anh
- Alo ?
- Cô là Diệp Anh nhỉ?
- Vâng đúng rồi nhưng cho hỏi cô là ai vậy ạ
- Tôi là mẹ của Thuỳ Trang
- À dạ vâng cháu chào cô, cô gọi cháu có chuyện gì vậy ạ
- Đừng diễn cái vẻ ngây thơ ấy nữa, mong cô cắt đứt liên lạc với con gái tôi giùm, cô đã làm nó khổ đủ rồi
- Cô nói thế là sao cháu chưa hiểu lắm ạ
- Ngày xưa cái Trang nhà tôi nhất quyết điên cuồng đòi đập đầu vào tường để tự tử, chính vì vậy mà nó mới mất trí nhớ, tất cả là nhờ vào ơn phước của cô đấy, nó hận cô lắm nó mới làm như thế Diệp Anh à, mong cô hãy buông tha cho Thuỳ Trang nhà tôi"Tút tút tút"
Chưa kịp đáp lại lời của mẹ nàng thì bà ta đã cúp máy, để lại cô chìm vào đống suy nghĩ của chính mình. Chẳng để bản thân chểnh mảng quá lâu, cô vực dậy tinh thần của bản thân và nhanh chóng làm xong công việc còn lại để còn về sớm với em
Cả hai cùng nhau tan làm và ghé vào siêu thị để mua đồ ăn về nấu, hôm nay được một bữa cả hai không ai phải tăng ca vậy nên thời gian cả hai bên nhau cũng được nhiều thêm một chút.
Từ ngày về ở chung với nhau, việc nấu ăn đều do một tay Diệp Anh lo hết, Thuỳ Trang chỉ việc ăn giỏi và ngoan ngoãn là được vì nàng là em bé mà, ừm...ít nhất là em bé của cô
Nhìn cái dáng cao cao gầy gầy ấy xắn tay áo bước vào bếp khiến người ta cảm thấy thích thú vô cùng, Thuỳ Trang cũng không ngoại lệ, nàng tiến đến ôm Diệp Anh từ phía sau, hai tay ôm trước bụng cô xoa xoa nắn nắn.
- Diệp tổng có bụng nước lèo nè cưng quá àaa
- Bụng mỡ nhưng đẹp trai, bé có thấy trai đẹp bao giờ chưa
- Thấy Diệp Anh ba gai cà chớn à
- Bậy gòi, đây là trai đẹp vô cùng tận đó
- Mắc cỡ quá đi không quen
- Mấy người may mắn lắm mới được trai đẹp vô cùng tận nấu ăn cho đó
- À "mấy người" vậy là ngoài em ra còn mấy em khác nữa hả
- Ơ không có mà bé huhu
- Chị khỏi chốiNói rồi nàng nhón chân lên cắn một cái nhẹ lên vai người kia khiến cô chỉ biết bất lực cười trừ với bé gấu hường nhỏ nhắn này
- Đúng là Chung làn
- Hả
- Chang lùn
- Ê ai ghẹo gì chị
.
Ăn xong nàng đòi rửa bát nhưng cô không cho, nhưng nàng vẫn nhất quyết phụ, thế là có hai thân người một thấp một cao đứng phụ nhau rửa dọn và úp bát đĩa, sau đó cả hai cùng nhau ra xem ti vi một chút để tiêu hoá đống thức ăn khi nãy.Cô đang say mê xem màn dance battle của đội cô thích thì chợt cảm thấy hơi thở nhè nhẹ đều đều phả ra trên vai mình, nhìn sang thì thấy em ngủ gục từ lúc nào rồi không hay.
Tuy em không có hứng thú với hiphop giống như cô nhưng em vẫn dành thời gian ra để xem cùng cô, cô biết yêu thế nào cho hết sự dễ thương này của em
Hôn khẽ lên mái tóc mềm mại của em, rồi cô choàng tay qua bế em lên phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt em xuống giường. Tắt đèn xong sau đó cô cũng nằm xuống kế bên, kéo chăn lên đắp cho cả hai. Nhìn người mình thương ngủ yên giấc, lòng cô cũng cảm thấy yên bình.
Chỉ là trong thật tâm cô e sợ, lỡ mai này đây nàng nhớ lại tất cả, nàng có muốn tiếp tục ở bên cô hay không. Nếu như đúng như lời mẹ của nàng đã nói, thì nàng rất hận cô. Lỡ nàng biết được người mà bây giờ nàng yêu và người mà ngày xưa nàng cố gắng rời bỏ cùng là một người, thì nàng sẽ thế nào...
Cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ, cứ để mọi chuyện xảy ra theo cách nó nên xảy ra, còn cô sẽ dùng mọi cách để bảo vệ nàng và giữ chặt nàng bên cô, trừ khi nàng không muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Lâm Anh & Trang Pháp] TÌM
Fanfic"Sẽ thế nào nếu bỗng một ngày em biết rằng người hiện tại em đang yêu và người mà quá khứ em đã cố gắng để bỏ quên là cùng một người?"