Chap 2

421 37 0
                                    

- Thuỳ Trang! Diệp Anh gọi nàng với chất giọng khàn đặc có lẽ bởi vì uống rượu quá nhiều.

- Hả? Sao chị lại biết được tên em? Thuỳ Trang ngơ ngác nhìn cô.

- Suốt bao nhiêu năm qua em rốt cuộc đã đi đâu, em để lại chị nơi này cô đơn đến dường nào em có biết không ? Diệp Anh mặc kệ đi câu hỏi của em để tiếp tục nói, mắt cô đỏ ngầu và nhoè đi như có một tầng sương mù bao quanh.

- Chị ơi hình như chị nhận nhầm ai rồi ấy chứ em bao nhiêu lâu nay vẫn chưa có người yêu chứ làm gì nói đến việc có rồi lại bỏ ạ. Thuỳ Trang mắt mở to hết mức vì bất ngờ, mặc dù cô xinh đẹp thật đó nhưng đừng có vì vậy mà có thể vô duyên vô cớ đổ oan cho nàng nha.

- Em có thể ghét chị hay thậm chí hận chị cũng được. Nhưng xin em đừng tỏ ra như chúng ta là hai người lạ chưa từng biết nhau trong đời như vậy chứ. Suốt bao năm nay việc em rời bỏ chị luôn là một thứ khiến lòng chị đau đớn khôn nguôi. Đến bây giờ chị vẫn chưa thể hiểu được lý do vì sao năm ấy em lại bỏ chị mà đi đấy Thuỳ Trang ạ. Sự không tỉnh táo cùng nỗi xúc động sau bấy lâu không gặp đã khiến mọi cảm xúc của Diệp Anh vỡ oà.

Diệp Anh tiến đến ôm chầm lấy nàng. Cô siết chặt lấy nàng như thể sợ một thứ gì đó vô hình trước mắt sẽ cướp nàng đi mất một lần nữa rồi lại để cô một mình chìm lại trong bóng tối mù mịt không lối ra này. Thuỳ Trang là ánh sáng duy nhất của đời cô. Là tín ngưỡng mà cô một mực tôn sùng. Mất đi nàng là mất đi phương hướng của đời mình, vậy nên Diệp Anh quyết định sẽ không để nàng vụt khỏi tay mình một lần nào nữa.

Thuỳ Trang bị Diệp Anh ôm lấy cứng ngắc, nàng cố đẩy người kia ra nhưng sức của người kia quá mạnh. Chẳng ai có thể nói lý với kẻ say,thế là nàng đành phải mặc kệ để cho người kia quấn lấy mình. Hôm nay không biết đối với Thuỳ Trang có phải là một ngày xui xẻo hay không, vừa bị người bạn thân bỏ lại đây rồi bây giờ lại còn bị một chị đẹp nói những lời nàng nghe chẳng hiểu chuyện gì ôm chặt không cho mình đi đâu cả.

Dây dưa một hồi lâu, chẳng biết tại sao người phụ nữ say xỉn kia lại có thể ngủ gục trên vai mình. Kêu mãi cũng chẳng chịu dậy. Thế là nàng đành phải dùng cái thân thể bé nhỏ này của mình để đỡ lấy cái người to lớn kia đi về. Nàng không biết được nhà của cô ấy ở đâu nên đành đưa tạm cô ấy về nhà mình tối nay vậy.

Vật vã đưa được cái con người kia về nhà đã khiến nàng tiêu hóa hết đống thức ăn lúc tối. Nàng bĩu môi chán nản đi xuống bếp nấu mì để lấp đầy cái bụng của mình. Một hồi sau khi ăn xong thì nàng chọn ngủ ở sofa vì phòng ngủ của nàng đã cho cái người say xỉn kia an giấc rồi.

Trong lòng nàng thầm suy nghĩ chẳng hiểu sao nàng lại vớt cái cục nợ to thế này về nhà 🤦🏻‍♀️

[Diệp Lâm Anh & Trang Pháp] TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ