'Lạ thế nhỉ?'
Thuỳ Trang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ mãi về một vấn đề mà nàng chẳng thể nhớ ra. Chợt mạch suy nghĩ bị cắt ngang bởi Lan Ngọc cứ í ới chạy đến rủ nàng đi ăn dooki cùng mọi người.- Người đẹp tối nay đi ăn dooki hongg nàa
- Dooki hả? Ăn!!!
- 7 giờ tối nay có mặt nhéee, chị Diệp chắc cũng đi luôn á
- Ukii
_________________Ở một nơi khác
'Em ấy có thấy được tấm ảnh đấy không trời'
"Cốc cốc"
- Vào đi
- Em Huyền đây, tối nay đi ăn dooki không chị Diệp
- Um cũng được đó, rủ thêm mấy người nữa đi cho đông vui
- Chị muốn rủ thêm Quyên không? Hahaha
- Ơi trời đi ra chỗ khác giùm tui đi
- Vậy cuối cùng chị có đi không để em còn biết mà đặt chỗ trước
- Đi thì đi
- Ok 7 giờ tối nay nháCó lẽ Diệp Anh cùng Thuỳ Trang bây giờ đều bị ngổn ngang bởi những câu hỏi được đặt ra trong đầu. Buổi sáng hôm ấy khi Thuỳ Trang ở nhà Diệp Anh chuẩn bị đi về thì bất chợt ánh nhìn đập vào khung ảnh để trên bàn phòng khách. Trong khung ảnh đấy là một cô gái tóc đen ôm eo cô gái tóc nâu và đặt lên má cô ấy một nụ hôn, cô gái tóc nâu thì ôm một chú cún trong lòng và nở một nụ cười tươi hạnh phúc vô cùng. Không sai, cô gái tóc đen là Diệp Anh, còn tóc nâu chính là nàng.
Diệp Anh thấy nàng nhìn chằm chằm vào bức ảnh ấy thì chợt nhận ra bản thân quá vô ý. Hiện tại nàng vẫn chưa thể nhớ được mình mà còn thấy thêm tấm hình này nữa thì có bị shock không nên vội chạy đến đánh lạc hướng nàng. Dụ dỗ nàng về nhà sớm nghỉ ngơi, rồi sẽ mua kem cho nàng về nhà ăn nên nàng cũng quên bén đi chuyện này. Giờ ngồi suy nghĩ lại thấy cũng kì lạ.
"Bạn bè thân thiết thôi mà ôm eo hun má như người yêu vậy trời. Có gì sai sai không ta"
"Rengg" Là Diệp Anh gọi nàng
- Tối nay em có đi ăn dooki không
- Có ạ
- Vậy tối nay chị sang đón em được không
- Dạ được. Nhưng mà ý là chị bị rảnh đúng hong ạ
- Sao vậy? Tiện đường nên muốn chở em đi thôi mà
- Không ý là phòng làm việc của em với chị đối diện nhau á mà chị gọi điện chi cho tốn tiền vậy
- Xời gì chứ ba cái này chị dư xăng. Thế nhé, tối chị sang đón em.Dẹp mớ hỗn độn trong đầu sang một bên, Thuỳ Trang tranh thủ hoàn thành công việc để tối còn về sớm lên đồ đi ăn với các chị em nữa
"Reng" Lại là Diệp Anh nữa à, rảnh phết nhể
À không, là mẹ của nàng- Vâng con nghe mẹ ơi
- Dạo này công việc thế nào
- Công việc của con ổn lắm mẹ ạ
- Thế tại sao lại đi tiếp xúc với con nhỏ Diệp Anh gì gì đấy
- Ơ sao mẹ lại biết chị ấy ạ
- Hình tụi bây chụp đi ăn với nhau đăng trên facebook tưởng không kết bạn với tao là tao sẽ không biết à?
- Thì tụi con đi ăn cả đám chung với nhau mà ạ
- Cấm tuyệt đối việc giao du với con đấy nhé, nó chả có gì tốt lành đâu. Chính nó là người đã làm cho mày mất trí nhớ đấy mà còn không chừa. Một lần nữa mà để tao biết thì hai đứa bây đừng hòng tao tha thứ.Gì vậy trời? Tự nhiên bị ăn chửi ngon lành vậy? Nhưng thứ Thuỳ Trang để ý chính là mẹ nàng nói người làm nàng mất trí nhớ năm ấy chính là Diệp Anh. Điều này làm nàng cảm thấy mâu thuẫn vô cùng. Tại sao lúc trước mẹ nàng chỉ khăng khăng bảo là do tai nạn chứ không nói rõ ra, còn bây giờ lại hùng hùng hổ hổ bảo nàng tránh xa Diệp Anh vì cô chính là người khiến nàng bị như vậy. Cả ngày làm việc của Thuỳ Trang cuối cùng chẳng đạt được hiệu quả gì cả mà cứ như một người mất hồn.
- Em sao đấy?
Diệp Anh một tay cầm lái một tay đưa qua xoa đầu nàng vì thấy nàng cứ nhìn vào một khoảng không vô định nào đấy
- Em đang suy nghĩ vài chuyện thôi ạ
- Đi ăn rồi thì thư giãn đi chứ em suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt giờ này
- Uhm.Thuỳ Trang nên chọn nghe theo lời mẹ và tránh xa Diệp Anh không nhỉ? Nàng chả rõ nên làm gì lúc này, nhưng nàng đã lớn rồi không lẽ cứ mãi vì gia đình mà không có được niềm vui của riêng mình. Thôi thì đành giả điếc không nghe lời mẹ nói rồi làm theo điều mình muốn đi ha. Dù gì nàng tin rằng nàng với Diệp Anh sẽ không phải là một mối quan hệ thù hằn đến nỗi Diệp Anh phải hại nàng đâu, nhìn tấm ảnh còn hạnh phúc với nhau cỡ đấy thì làm sao Diệp Anh có thể là người hại nàng được. Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên, vậy thôi!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Lâm Anh & Trang Pháp] TÌM
Fanfiction"Sẽ thế nào nếu bỗng một ngày em biết rằng người hiện tại em đang yêu và người mà quá khứ em đã cố gắng để bỏ quên là cùng một người?"