Chap 5

257 27 0
                                    

Sau ngày hôm ấy thì mọi việc vẫn diễn ra một cách bình thường cho đến khi....

Ở công ty

-Chị Trang chị biết tin gì chưaaaaaaa? Lan Ngọc từ đâu chạy đến khoác lấy tay nàng và hỏi.
- Mới sáng sớm mà đã um sùm chuyện gì đấy bé?
-Công ty mình hôm nay sẽ có giám đốc mới đến á chị.
- Ồ thế á? Em giúp chị thông báo với mọi người để sắp xếp việc chào đón giám đốc nha bé.

Thuỳ Trang là thế. Dù chức vụ của nàng là trưởng phòng kinh doanh, thế nhưng nàng vẫn luôn rất hoà đồng và luôn biết khiêm nhường. Chính vì vậy mà rất nhiều người yêu mến và muốn được kết thân với nàng, bên cạnh đó những người luôn soi mói, chờ chực cơ hội để hãm hại nàng cũng không ít.

Một lúc sau thì Ngọc Huyền đi vào gọi mọi người
- Mọi người ơi tập trung lại đây để chào mừng giám đốc mới này.
Thuỳ Trang cũng theo mọi người đi ra, nhưng khi thấy giám đốc bước vào thì nàng ngạc nhiên đến nỗi đứng im và nhìn chăm chăm người đó.
Diệp Anh? -Nàng thì thầm trong miệng

Diệp Anh nhìn về phía nàng nở một nụ cười hiền lành. Sau đó nhìn mọi người và giới thiệu
- Chào mọi người, tôi là Diệp Anh. Mong sẽ được hợp tác vui vẻ với mọi người.
- Tụi em chào sếp ạ
- Mọi người cứ tự nhiên thôi ạ, gọi tôi là Diệp Anh cũng được chứ không cần phải 1 tiếng sếp 2 tiếng sếp đâu. Tôi rất thoải mái về việc này. Tối nay tôi mời mọi người đi ăn một bữa nhé!-Diệp Anh nói rồi cười tươi nhìn mọi người.
- Húuuuuuuu sếp là tuyệt vời nhấttttt yeahhh - Tất cả mọi người trong phòng đều vỗ tay hoan hô.

Nói xong, Diệp Anh nhìn về phía Thuỳ Trang và nháy mắt một cái làm tim nàng hụt đi một nhịp

Và chẳng ai biết rằng, những hành động liếc mắt đưa tình đó đó tất thảy đều được thu vào mắt của một người...
_________________________

- Gấu ơi, giám đốc kêu chị vào phòng có việc kìa. Chị gây chuyện với người ta hay sao mà bị kêu zậy? Lan Ngọc ghé sát vào tai của Thuỳ Trang mà thì thầm.
-Nè nha chị không có phải là người như vậy nha. Mà thôi chị đi trước đây để mắc công sếp đợi lâu thì không tốt lắm.

- Giám đốc kêu em có việc ạ? Thuỳ Trang hỏi sau khi được đồng ý cho vào phòng.
- Gớm, em cứ xưng hô như chả quen biết ấy nhở
- T-thì tại đang ở công ty mà ạ
- Em cứ thoải mái với chị đi chứ sao phải xưng hô xa cách như thế
- Sợ có người nghe thì lại không hay ạ
- Ai dám nói động gì tới em, chị lập tức phế người đó. Sao nào, ở đây có ai ăn hiếp em không?
- Chắc là không đâu ạ. - Thuỳ Trang gãi gãi đầu trả lời. Nếu như để Diệp Anh biết cái cô Quyên ở phòng kế toán rất hay dùng chiêu trò để hại nàng thì sẽ không hay lắm đâu
- Thế trưa nay đi ăn với chị được không?
- Được không vậy chị, dù gì tối nay chị cũng rủ mọi.....
- Chị thông báo cho em thôi chứ chị đâu có hỏi ý kiến của em?? Em bắt buộc phải đi với chị. Diệp Anh nói rồi xoa đầu nàng

Trời ơi cái này là kiểu tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết đấy hả. Thuỳ Trang thật sự cạn lời

[Diệp Lâm Anh & Trang Pháp] TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ