Tôi thật sự chẳng biết gì về Park Wonbin cả.
Em ấy chưa bao giờ kể cho tôi nghe những chuyện trước đây của mình. Tất cả những gì tôi biết về Park Wonbin đều là từ miệng Song Eunseok. Chuyện duy nhất Wonbin nói với tôi là việc bố mẹ em ấy làm việc ở nước ngoài, từ nhỏ Wonbin sống với ông bà. Chỉ có vậy thôi.
Đã tròn 6 ngày kể từ lần cuối tôi nói chuyện với Park Wonbin. Từ lúc đó đến nay, tôi chưa gặp lại Wonbin lần nào nữa mặc dù nhà hai đứa ở ngay sát nhau. Như thường lệ, tôi sẽ đưa em ấy đến trường, nhưng mấy nay khi tôi thức dậy thì Park Wonbin đã đi từ lúc nào rồi. Em ấy cũng không qua nhà tôi nữa. Mẹ tôi lấy làm lạ, bà ấy hỏi tôi có chọc giận gì Park Wonbin không. Có trời mới biết tôi đã chọc gì em ấy, đến cả bản thân tôi còn chẳng biết mình đã làm gì.
Khi tôi chủ động đến tìm Wonbin. Bấm chuông, gõ cửa, gọi từ ngoài vào, nhắn tin, gọi điện thoại, tôi làm không sót một thứ gì nhưng Wonbin không trả lời dù chỉ một lần. Tôi biết Park Wonbin ở trong nhà, em ấy đang giả chết với tôi.
Mấy lần, tôi còn nghĩ đến việc cạy cửa vào túm Park Wonbin ra ngoài. Dù gì cạy cửa cũng là nghề của tôi, hồi nhỏ cứ canh lúc mẹ ngủ là cạy cửa trốn đi chơi miết. Nhưng tôi không biết Park Wonbin đang nghĩ gì, sợ làm bậy thì chắc cả đời em ấy không nhìn mặt tôi nữa nên chẳng dám. Đến cả mẹ tôi qua tìm Wonbin còn không mở cửa thì nói gì đến con của bà ấy.
Tôi kể chuyện này với Song Eunseok. Nó nói với tôi Park Wonbin vẫn nhắn tin, nói chuyện bình thường với nó. Lòng tôi bức bối muốn điên, vẫn không hiểu tại sao Park Wonbin lại tránh mặt mình. Tôi có qua lớp của Wonbin để tìm, nhưng lúc nào cũng nghe nói em ấy đã ra ngoài rồi, hỏi thì không biết đi đâu. Tôi đến những chỗ Park Wonbin thường tới như thư viện, sân thượng, phòng ăn, thậm chí còn chạy hết 3-4 cái nhà vệ sinh để tìm nhưng vẫn không tìm được. Có mấy đứa thấy cảnh tôi chạy qua chạy lại mấy cái nhà vệ sinh còn tưởng tôi bị khùng. Tôi cũng muốn khùng thật rồi. Chừng nào nói chuyện mặt đối mặt với Park Wonbin mới bình thường lại nổi.
Chắc chắn là có gián điệp đang giúp Park Wonbin tránh mặt tôi. Chứ làm sao có chuyện mỗi lần qua tìm thì em ấy đều đi ra ngoài được. Viện tình nghi lớn nhất thuộc về người bạn thân ai nấy lo của tôi - Song Eunseok, là nó chứ không ai khác! Chỉ có nó mới dễ dàng nói chuyện được với Park Wonbin, hai đứa này còn quen biết lâu năm nên Wonbin ắt sẽ tin tưởng nó. Nhưng tôi hỏi thì nó không bao giờ khai ra đâu, tôi hiểu thằng này lắm. Một khi Song Eunseok đã muốn giữ bí mật chuyện gì đó rồi thì có doạ giết nó cũng chẳng chịu khai.
Vậy nên, tôi quyết định làm một phép thử.
Giờ nghỉ trưa, tôi giả vờ ra khỏi lớp, nói với nó là đi tìm Park Wonbin, nhưng thật ra tôi không đi mà núp ở ngoài hành lang xem nó làm gì. Đúng như dự đoán, thấy tôi vừa khuất bóng thì nó móc điện thoại ra nhắn tin với ai đó. Nhân lúc thằng Eunseok không để ý, tôi nhẹ nhàng đi lại đứng sau lưng nó nhìn. Thằng này đang chú tâm lắm, nó còn chẳng hay tôi đi lại đứng sau lưng. Nhìn vào màn hình điện thoại của nó thì đúng thật nó đang nhắn tin cho Park Wonbin. Tôi giật điện thoại của Eunseok trong lúc nó còn đang nhắn dở, bị bất ngờ, nó quay lại thì nhìn thấy tôi. Cái mặt nó lúc thấy tôi trông buồn cười lắm, đúng kiểu mấy đứa đang làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang. Nhưng tôi thì đang phát điên lên nên không quan tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunjeongz] Một ngày nọ, tôi nhận ra mình là gay
FanfictionVào một ngày đẹp trời nọ, tôi trúng tiếng sét ái tình. Được viết dưới góc nhìn của Jung Sungchan là chính. Lấy ý tưởng từ câu chuyện về kiểu tóc của Park Wonbin với nữ chính MV Love 119. Warning: OOC, một câu chuyện nhảm nhí và khùng điên, rất nhảm...