5

222 27 3
                                    

Sau đêm đó, mối quan hệ giữa tôi và Park Wonbin vẫn bình thường. Cuộc sống vẫn diễn ra yên bình, như bầu trời bình yên trước cơn bão.

Bây giờ, tôi đang nằm cạnh Park Wonbin. Trên giường.

Không phải có chuyện gì bậy bạ đâu. Tôi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà vì đi chơi về muộn. Tất cả là tại mấy thằng bạn ham vui, tự nhiên đi ăn rồi còn rủ đi karaoke. Mà tính tôi người ta rủ đi chơi thì không nỡ từ chối nên cũng đi luôn. Tới lúc về nhà thì bị mẹ nhốt ở ngoài, còn được nghe thuyết pháp miễn phí. Nếu không có Park Wonbin thương tình chứa chấp thì có lẽ bây giờ tôi đang ngủ ngoài đường rồi. Mẹ tôi đúng là ác thật, lâu lâu mới đi chơi về trễ xíu mà nhốt con ở ngoài luôn.

"Anh có thấy chật không? Hay là em trải đệm xuống đất ngủ."

"Không cần đâu, nằm chật xíu cho nó ấm cúng."

Tôi từng nghĩ mình rất ghét phải nằm chung với mấy thằng con trai khác. Nhưng bây giờ nằm cạnh Park Wonbin mới thấy cũng không tệ đến thế. Chủ yếu là do em ấy thơm. Không biết Wonbin xài dầu gội gì mà nghe mùi rất dễ chịu. Em ấy nằm quay lưng lại với tôi, mái tóc hơi dài phủ xuống cái gáy trắng trẻo. Mùi dầu gội của Park Wonbin thoang thoảng quanh mũi tôi. Tôi để ý thấy em ấy có những đốm tàn nhang trên gáy nhìn rất lạ mắt. Giờ tôi mới biết hoá ra tàn nhang cũng có sức hấp dẫn như vậy. Tôi không nhịn được muốn vén tóc em ấy ra để nhìn rõ hơn một chút.

Một chút thôi.

"Anh Sungchan?"

Tôi bừng tỉnh sau giọng nói của Wonbin. Chẳng hiểu tại sao mình lại làm vậy. Park Wonbin ngơ ngác, em ấy bối rối trước hành động bộc phát của tôi. Trước ánh mắt của Wonbin, tôi thấy mặt mình nóng lên, tôi không dám nhìn em ấy nên quay lưng lại. Không biết có phải tôi tự tưởng tượng hay không nhưng hình như mặt Wonbin cũng đỏ lên.

"Anh... anh làm gì vậy?"

"Không có gì đâu, anh ngứa tay tí thôi. Ngủ đi."

Rồi chúng tôi không nói gì với nhau nữa. Tôi nằm trằn trọc một lúc không ngủ được nên lia mắt nhìn khắp căn phòng cho đỡ chán. Cùng là con trai nhưng phòng của Wonbin gọn gàng ngăn nắp hơn hẳn so với tôi. Căn phòng đơn giản không có gì nhiều ngoài mấy chồng sách nằm ngay ngắn, điện thoại, máy tính để trên bàn cùng vài bộ quần áo cũ được xếp gọn lại để ở một góc. Em ấy không những sắp xếp mọi thứ ngăn nắp mà còn phân loại ra, đến mẹ tôi còn không cẩn thận tới mức đó. Ngưỡng mộ thật.

Tuy nằm quay lưng lại với Park Wonbin nhưng tôi biết em ấy cũng chưa ngủ. Tôi muốn nói chuyện với Wonbin, nhưng nghĩ tới việc vừa xảy ra lúc nãy lại không dám. Bầu không khí trong căn phòng đột nhiên trở nên bức bách đến lạ.

"Anh ơi, anh ngủ chưa?"

"Anh chưa, chỗ lạ nên hơi khó ngủ."

Tôi biện đại một lí do để giải thích. Chứ sự thật là việc hồi nãy làm tôi tỉnh ngủ con mẹ nó rồi.

"Có gì không?"

"Không có gì đâu, anh ngủ đi."

Thái độ kì lạ của Park Wonbin làm tôi hơi khó chịu. Rõ ràng muốn nói gì đó nhưng lại không chịu nói. Khơi gợi trí tò mò của người ta xong chạy. Vô trách nhiệm!

[Sunjeongz] Một ngày nọ, tôi nhận ra mình là gayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ