Lần đầu tiên tôi nhận ra việc nắm tay người khác cũng có thể khó khăn đến vậy.
Mặc dù yêu nhau có sự đồng ý của gia đình đôi bên (thật ra chỉ có mẹ tôi và bạn bè của chúng tôi còn bố mẹ Wonbin thì tôi không biết) nhưng tôi vẫn thấy e ngại nhiều điều.
Có lẽ là vì chưa từng yêu ai bao giờ nên việc thể hiện tình cảm, nhất là ở nơi công cộng có hơi khó khăn đối với tôi.
Tôi xem phim, tôi đọc sách, tôi nhìn trộm những người yêu nhau quấn quít bên nhau. Tôi thầm ngưỡng mộ họ tại sao có thể tự tin thể hiện tình cảm giữa đôi mắt của bao người như thế. Trong khi tôi với Wonbin chỉ cần vừa chạm tay nhau là đã ngại muốn chết.
Cuộc sống của tôi với Park Wonbin trước và sau khi yêu nhau chẳng khác biệt mấy, chúng tôi vẫn ăn, chơi game, đôi khi ngủ và vẫn đến trường cùng nhau. Điều duy nhất có thể "tạm" chấp nhận nó khác biệt là Wonbin cắm trại ở nhà tôi thường xuyên hơn.
Khi tôi kể chuyện này cho thằng Eunseok, nó chỉ liếc tôi một cái tỏ ý khinh thường rồi lắc đầu ngao ngán mà không thèm cho ý kiến. Hỏi thì nó nói "Người yêu đương tự xử lí với nhau đi, sao cái khỉ gì cũng kêu tao hết vậy cả hai đứa mày?"
Do người ta không kinh nghiệm chứ có phải muốn vậy đâu!
Nằm lăn qua lăn lại trên giường cả tiếng đồng hồ, tôi ngủ không nổi. Mở điện thoại lên chơi game thì thua, thua xong lại bực mình la ó. Chán rồi lại bật mấy bài nhạc về tình yêu hát vu vơ theo như đang đi karaoke. Cho đến khi mẹ tôi đập cửa phòng ầm ầm và nói.
"Mày đi ngủ liền cho tao! Không ngủ thì để cho mẹ ngủ!"
Lúc này tôi mới nhớ ra nhà mình không có cách âm.
Trăn trở cả đêm liền không ngủ được, tôi tự hỏi có phải mình vô dụng quá không? Không biết từ khi nào mà từ một thằng cũng thuộc dạng hổ báo không ngán ai lại phải ngại ngùng e thẹn như thế.
"Anh thiếu ngủ hả? Mắt thâm quầng luôn..."
"Không em, anh trang điểm đó."
"Hả?"
Wonbin ngây thơ hỏi tôi, tôi không biết phải trả lời sao cho hợp lí nữa. Chẵng lẽ bây giờ lại nói là do không dám nắm tay em nên anh mất ngủ, chưa nói thôi nghe đã thấy nhục. Nhìn bàn tay của Park Wonbin ở ngay cạnh mình, tay tôi bắt đầu ngứa ngáy.
Một cách chậm rãi, tôi đưa những ngón tay của mình lại gần bàn tay nhỏ hơn. Giống như một tên trộm đang lén lút vì sợ chủ nhà phát hiện. Khi những ngón tay vừa chạm được vào mu bàn tay của người bên cạnh, tôi tưởng đã sắp thành công nhưng không. Park Wonbin giật thót mình rụt tay lại, nhìn tôi với ánh mắt hoang mang. Thậm chí còn dùng tay kia ôm lấy cái tay vừa bị chạm vào nữa.
Được rồi, tôi không muốn thừa nhận là mình tổn thương sâu sắc trước phản ứng đó. Biết là Wonbin chỉ vô tình do bất ngờ thôi, nhưng mà cũng thấy hơi đớn.
"Có chuyện gì hả anh?" Wonbin hỏi tôi.
Quê quá, không muốn nói chút nào...
"Không, không có gì hết... Lên xe đi anh chở đến trường..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunjeongz] Một ngày nọ, tôi nhận ra mình là gay
FanfictionVào một ngày đẹp trời nọ, tôi trúng tiếng sét ái tình. Được viết dưới góc nhìn của Jung Sungchan là chính. Lấy ý tưởng từ câu chuyện về kiểu tóc của Park Wonbin với nữ chính MV Love 119. Warning: OOC, một câu chuyện nhảm nhí và khùng điên, rất nhảm...