Tôi từng nghĩ mình là người rõ ràng trong chuyện tình cảm, nhưng có lẽ tôi đã đánh giá sai bản thân.
Tôi có thích Park Wonbin không? Tôi không biết.
Đã mấy ngày rồi, Park Wonbin vẫn tránh mặt tôi, và tôi cũng không dám nhìn mặt em ấy. Mẹ tôi lo lắng lắm, nghĩ rằng hai đứa giận nhau. Tôi không giải thích rõ ràng, mỗi lần nghe nhắc tới chuyện đó chỉ bảo không có gì đâu rồi tìm cớ cho qua. Từ bé đến lớn, trừ mấy cái như trốn học hay quậy phá gì đó thì chuyện gì tôi cũng kể với mẹ dù là vui hay buồn. Đây là lần đầu tiên tôi giấu bà ấy về chuyện riêng của mình.
Vừa nãy, tôi gặp người hôm nọ đưa Park Wonbin về. Lúc đầu tôi không nhận ra vì dù gì cũng chỉ mới gặp qua một lần, đến cả một câu chào còn không có. Nhưng người đó lại chủ động đến bắt chuyện với tôi. Anh ta tự giới thiệu mình tên là Osaki Shotaro, 25 tuổi, người Nhật Bản. Có quen biết với bố mẹ của Park Wonbin. Và ti tỉ thứ thông tin cá nhân khác tôi không hề hỏi mà tự khai. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người nhiệt tình như vậy với người mình chỉ vừa mới gặp qua một lần. Trước sự thân thiện hơi quá mức của anh ta, tôi hơi dè đặt. Có lẽ Shotaro cũng nhận ra điều đó, nhưng anh ta không quan tâm mấy, vẫn tít mắt cười nói. Shotaro có gương mặt hiền lành sáng sủa, cười lên làm người khác cảm thấy dễ chịu và có thiện cảm, trông cũng thân thiện dễ mến. Tôi nghĩ mình có thể hiểu tại sao Park Wonbin lại có thể thoải mái bên cạnh anh ta như vậy.
"Tôi biết cậu là Jung Sungchan rồi, không cần phải giới thiệu đâu."
Còn chưa kịp nghĩ ra lời thoại để nói thì anh ta đã chặn họng tôi rồi.
"Giới thiệu cũng nhiều rồi, hơi đường đột nhưng vào thẳng vấn đề nhé."
"Vấn đề gì?"
Tôi thầm nghĩ chắc hẳn không phải là anh ta sẽ quăng một cọc tiền vào mặt tôi rồi nói mấy câu như tránh xa Park Wonbin ra đâu nhỉ, thời đại này làm gì còn ai xài mấy kịch bản cổ lỗ sĩ đó nữa.
"Cậu thích Park Wonbin phải không?"
Mà có khi là còn người xài thật.
"Tôi thích Park Wonbin, nhưng chỉ là thích kiểu anh em bạn bè thôi."
"Thật không?"
"..."
"Im lặng vậy là hiểu rồi nha."
Tôi thở dài, không biết nên trả lời như thế nào, nói vậy rồi không nghe thì cũng chịu. Tới cả bản thân tôi còn không hiểu được chính mình nữa thì biết giải thích làm sao?
"Jung Sungchan, sống thật với cảm xúc của mình đi."
"Ê anh trai! Nãy giờ tôi nhịn dữ lắm rồi nha! Đừng có nói mấy lời nhảm nhí nữa. Đừng nghĩ mình quen biết với Park Wonbin thì tôi sẽ nể mặt anh. Anh nghĩ mình là ai? Anh biết gì về tôi và mối quan hệ giữa tôi với Park Wonbin như thế nào mà nói như thật vậy? Đừng tỏ ra mình hiểu biết nữa."
Sau khi xổ ra một tràng, tôi lại thấy hối hận. Anh ta không quá đáng đến mức tôi phải nặng lời như vậy. Nhưng hễ có ai nhắc đến Park Wonbin là tôi như bị đạp phải đuôi, không kiềm chế được cảm xúc của mình. Có lẽ Shotaro khi nghe những lời đó sẽ tức giận bỏ đi và chửi mắng tôi, hoặc tệ hơn thì anh ta sẽ lao vào đánh tôi. Nhưng khác với những kịch bản phong phú của tôi, Shotaro rất bình tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunjeongz] Một ngày nọ, tôi nhận ra mình là gay
FanfictionVào một ngày đẹp trời nọ, tôi trúng tiếng sét ái tình. Được viết dưới góc nhìn của Jung Sungchan là chính. Lấy ý tưởng từ câu chuyện về kiểu tóc của Park Wonbin với nữ chính MV Love 119. Warning: OOC, một câu chuyện nhảm nhí và khùng điên, rất nhảm...