Trời mưa, đúng như trong dự báo thời tiết.
Và mặc dù đã được nghe từ trước, tôi vẫn chủ quan không mang theo ô.
Ôi mệt chết mất, mấy thằng quỷ kia về hết rồi. Biết vậy hồi nãy tôi cũng về luôn từ trước rồi, tự nhiên dở chứng ở lại chơi thêm mấy ván game chi không biết. Về nhà mẹ giết tôi chết.
"Ê cu, có về không? Về thì chú cho mày mượn ô."
Chú chủ quán net để ý thấy tôi cứ đứng như trời trồng nãy giờ, chú nhận ra nỗi khổ tâm của tôi. Cảm ơn cuộc đời, đúng là thế giới này không thiếu người tốt. Và đương nhiên tôi sẽ không phụ lòng người tốt, vừa nghe chú nói xong tôi đã gật đầu mà không cần nghĩ ngợi nhiều.
Chú đưa cho tôi cái ô màu hồng với hoạ tiết Hello Kitty rất... đáng yêu...
Đáng yêu với các cô gái, bé gái, chứ tôi thì không. Chủ quán net nói với tôi đó là ô của cháu gái chú, dặn tôi mượn xong nhớ trả lại. Con bé thích cây dù đó lắm, nó thấy mất thì lại khóc lóc bù lu bù loa lên.
Thảo nào...
Nhưng mà thôi, dù sao người ta giúp mình đã tốt lắm rồi, tôi không dám đòi hỏi.
Tôi liếc mắt nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Khiếp, mới đó mà gần 10 giờ tối rồi. Chuyến này về nhà chỉ có nước ăn chửi, ăn chổi. Niềm hi vọng cuối cùng của tôi là hôm nay mẹ tôi mệt và đi ngủ sớm, nếu không thì hậu quả khó lường.
Tối rồi trời còn mưa. Tôi đi về một mình sởn hết cả da gà, phần vì lạnh người, phần vì lạnh gáy.
Lạnh gáy là bởi trời tối thui, đường thì vắng tanh, đôi khi mới có vài chiếc xe chạy ngang qua. Đèn đường thì không mở, xung quanh toàn là cây cối, mưa dội gió thổi kêu xào xạc. Thấy ớn cả về phần nghe lẫn phần nhìn.
Giờ tôi mới thấu hiểu được một cách chân thật nhất cảm giác của mấy nhân vật chính trong phim kinh dị khi ra đường vào ban đêm. Chắc là không có ai đi theo sau lưng tôi đâu ha... là người hay ma đều bất ổn như nhau.
Không hiểu sao hôm nay trời mưa to kinh khủng, còn có giông nữa. Tôi mà không lớn con thì chắc đã bị thổi bay rồi, cây dù cũng phải nắm chặt mới không bị cuốn bay đi.
Đi ngang qua một con hẻm nhỏ cách nhà không xa, tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã sắp về đến nhà.
Nhưng chưa kịp mừng thì bỗng tôi nghe trong hẻm có tiếng gì đó.
Giống tiếng người cãi nhau, tiếng gầm gừ giận dữ kèm khóc lóc gào thét, đồ vật rơi rớt, đổ vỡ. Mưa tạt dữ quá, tiếng ồn của mưa khiến tôi không nghe rõ. Tôi định ngó vào xem thử, nhưng khựng lại và nổi hết cả da gà.
Tính từ lúc tôi bắt đầu về nhà thì bây giờ cũng đã hơn 10 giờ tối. Trời thì mưa bão, ai lại ra đường vào giờ này, trừ những người đi làm về muộn ra. Tôi nghĩ đến những trường hợp có thể xảy ra, và cái nào cũng như cái nào. Không nên dính vào thì tốt hơn.
Một là, mấy thằng nghiện đang hút chích trong đó, và bọn nó cãi nhau vì chuyện gì tôi không biết. Hai là, mấy thằng côn đồ đang đánh nhau trong đó hoặc trấn lột ai đó. Cuối cùng, trường hợp mà tôi không muốn nó xảy ra nhất, là người ở thế giới bên kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunjeongz] Một ngày nọ, tôi nhận ra mình là gay
FanfictionVào một ngày đẹp trời nọ, tôi trúng tiếng sét ái tình. Được viết dưới góc nhìn của Jung Sungchan là chính. Lấy ý tưởng từ câu chuyện về kiểu tóc của Park Wonbin với nữ chính MV Love 119. Warning: OOC, một câu chuyện nhảm nhí và khùng điên, rất nhảm...