"Đừng nhìn chằm chằm em nữa được không?"
"Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với anh rồi hả?"
"..."
Không biết có phải do bị tình yêu che mờ mắt không, nhưng cứ mỗi lần gặp là tôi lại thấy Park Wonbin đẹp hơn một chút. Chắc hẳn đây gọi là bộ lọc tình yêu mà tôi hay nghe người ta nói. Nói vậy thôi, nhưng thật sự thì từ nãy đến giờ tôi không thể rời mắt khỏi em ấy được, tôi sợ chỉ cần chớp mắt một cái là người lại biến đâu mất. Chẳng hiểu sao nhìn cái dáng gầy gầy nhỏ nhỏ mà chạy nhanh khiếp."Hai cậu kia bị phạt mà vui quá ha? Đi cắt hết đống cỏ trong vườn hoa đằng kia luôn đi."
Giám thị Hwang - người được mệnh danh là ác quỷ của trường tôi đứng từ xa nói tới, tay lăm le cây thước gỗ dài gần bằng chân tôi, đó là cây thước từng làm không biết bao thằng đỏ đít khi mặt mông chạm mặt thước, nhìn thôi đã thấy nổi da gà. May mắn cho tôi, bao năm trốn học chưa từng bị cô bắt được, nhưng mà bây giờ thì hết may rồi.
"Đừng mà cô ơi! Tha cho tụi em đi! Không thì phạt mình em cũng được, dù sao cũng là do lỗi của em mà!" Tôi vứt bỏ lòng tự trọng của mình để van nài, bị phạt thì thôi đi, tôi còn lôi theo Park Wonbin bị phạt chung nữa, điên chết đi được.
"Không phải lỗi do em thì do ai? Một đứa dám làm một đứa dám nhận thì như nhau thôi, cắt bên này lẹ đi bên kia còn nhiều cỏ lắm. Tranh thủ về sớm, mai còn cắt nữa."
Tôi đang bị phạt cắt cỏ với Park Wonbin. Chuyện này cũng là do tôi cả. Nhờ thằng Eunseok, tôi hẹn được em ấy ra gặp mặt. Tôi còn cẩn thận chọn một địa điểm lãng mạn - vườn hoa của thầy hiệu trưởng. Lúc ấy, tôi nghĩ là sắp được gặp Wonbin nên vui lắm, hái một mớ hoa trong vườn định tặng em ấy, ngây thơ nghĩ rằng giống như trong phim, tặng hoa xong tỏ tình sẽ thành công. Tôi hái hoa một cách vô tư, lúc nhìn lại thì cái vườn hoa đã trụi lủi, đem đống hoa tôi hái gộp lại chắc được 2-3 bó hoa nhỏ. Tôi thấy mình cũng hơi quá tay nhưng trong trường cũng có vài thằng hái trộm hoa ở đây tặng người yêu nên tôi tự trấn an bản thân chắc không sao đâu. Wonbin vừa đến, tôi chưa nói gì đã chạy lại dúi đống hoa đó vào tay em. Wonbin bất ngờ, không dám nhận và đẩy lại cho tôi, tôi vẫn cứ dúi vào tay em ấy bắt nhận cho bằng được. Hai đứa giằng co qua lại rồi không hiểu sao từ cảnh cảm động thành cảm lạnh.
Thầy Lee - hiệu trưởng trường tôi, lúc đó định ra vườn tưới hoa thì vô tình thấy cảnh đó. Nhưng thầy không biết đầu đuôi câu chuyện, tưởng tôi với Wonbin sắp đánh nhau nên chạy ra can ngăn. Tôi thì vừa làm chuyện xấu với vườn hoa của thầy nên có tật giật mình, thấy thầy chạy lại tưởng sắp bị hốt nên kéo Park Wonbin chạy. Ba người chúng tôi chơi rượt bắt ở sân trường, thầy Lee lớn tuổi rồi nên đương nhiên không chạy lại bọn trai trẻ còn sung sức. Do chạy nhanh quá, thầy trượt chân té rớt cả bộ tóc giả mái thưa yêu thích. Thấy thầy Lee bị ngã tôi mới dừng lại, hốt hoảng chạy đến đỡ thầy dậy. Vốn dĩ chỉ là hiểu lầm thôi, đáng ra tôi với Park Wonbin sẽ không bị phạt đâu, nhưng mà do tôi hái muốn trụi hết vườn hoa của thầy, rồi còn là nguyên nhân gián tiếp làm thầy bị ngã nên thầy Lee giận lắm. Thầy không trực tiếp bắt phạt mà gọi giám thị Hwang lại xử lí, người nổi tiếng là ác nhất cái trường này. Và rồi có một màn như bây giờ đây, do tôi sai thật nên cũng không thấy oan ức gì, chỉ khổ Park Wonbin bị liên luỵ bởi sự ngu ngốc của tôi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunjeongz] Một ngày nọ, tôi nhận ra mình là gay
FanficVào một ngày đẹp trời nọ, tôi trúng tiếng sét ái tình. Được viết dưới góc nhìn của Jung Sungchan là chính. Lấy ý tưởng từ câu chuyện về kiểu tóc của Park Wonbin với nữ chính MV Love 119. Warning: OOC, một câu chuyện nhảm nhí và khùng điên, rất nhảm...