CHƯƠNG 5: Thấy ghét

87 15 0
                                    

Nói là không muốn đụng mặt nhau tí nào đâu nhưng mà số nó cứ sao sao ý. Mới sáng sớm taerae được anh tài xế đẹp trai chở đi làm đúng giờ. Cậu vừa bước xuống xe đã đụng mặt tên trưởng phòng khó tính hôm qua. Ghét thật chứ.

Eunchan đụng mặt taerae cũng chẳng phản ứng mấy, cũng do hôm qua anh có hơi nóng tính. Dù sao mình cũng có phần hơi nặng lời, suy nghĩ lại thấy chút có lỗi. Nhưng không có nghĩa anh sẽ tha cho cái thái độ lếch kếch đấy của họ kim kia đâu. Choi Eunchan nói được sẽ làm được.

- " Sáng ra đã gặp phải cô hồn "

Với cái tính máu chiến trong người kim Taerae chả ngại ngần gì thách thức luôn anh trưởng phòng. Cậu đi vào không quên nói đểu người kia, còn người ta tức hay không thì thiếu gia đây mắc thèm quan tâm. Eunchan thở dài đi theo sau cậu, bất lực chẳng buồn nói gì. Còn nói gì được nữa cứng họng luôn rồi.

Cái phòng này hôm nay nó lạ lắm khắc hẳn mọi khi. Ừ thì lúc trước vẫn im lặng để làm việc đấy nhưng nay đầy mùi sát khí vây quanh. Đấy đều là cảm nhận của Choi Beomgyu hôm nay, lạ lắm.

Mà hai tên nhóc Sunghoon và Jongseong hôm nay lại xin nghỉ hỏi ra mới biết là người yêu được nghỉ nên xin nghỉ làm đi chơi với người yêu. Hai nhóc ta nhà giàu lắm nha, đi làm chỉ vì đam mê thôi chứ tiền không thiếu xu nào chả bù cho thân già Beomgyu.

Quay lại chiện chính, để Choi Beomgyu kể cho nghe.

Eunchan tiến lại bàn của taerae đang ngủ ngất ngây trên bàn. Anh gõ xuống bàn rồi đặt tập tài liệu ngay bên cạnh. Nhóc kim đã vốn không ưa gì tên này rồi mà lại còn phải làm việc chung. Chắc stress quá má ơi

- " Nếu không phải bằng giả thì làm hết đống hồ sơ này nộp tôi trước giờ ăn trưa. Không xong đừng hòng ăn cũng cho thấy cậu dựa vào quan hệ mới vào đây "

- " Bộ ông đây muốn vào làm lắm chắc. Thách thức cái cục cứt " thiếu niên cũng chẳng vừa đập bàn phản bác lại ngay

- " Làm hay không làm " anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh có chút nhăn mày nhìn cậu tỏ thái độ

- " Làm thì làm chắc ông đây sợ anh chắc. Biến dùm cho nước nó trong"

Eunchan chẳng thèm đôi co gì thêm với cậu, dứt khoát quay lại chỗ của mình làm việc. Kang Taehyun thì thầm to nhỏ ngỏ ý muốn giúp, dù sao tập đó cũng không ít muốn làm xong trước trưa là điều không thể. Sim Jaeyun cũng đồng tình mà Taerae không có chịu, chỉ bảo sẽ khao 2 người bữa trưa vì đã mở lời với cậu. Taerae đã nói thế rồi hai người cũng không tiện xen vào nữa, lúc nào cậu cần thì giúp vậy. Tính ra Kim thiếu cũng dễ gần mà sao trưởng phòng cứ...... haizzz yaaaa....

.

.

.

11h30 mọi người lục đục dọn đồ đạc chuẩn bị xuống canteen công ty ăn cơm trưa. Kim Taerae vẫn chưa có động thái gì mới ngoài việc cắm mặt vào đống tài liệu. Anh em văn phòng tiến lại hỏi thăm nhưng bị Eunchan đuổi hết ra ngoài làm ai cũng thấy tội cậu.

Anh liếc cậu vẫn đang chăm chú tính toán mà trong lòng không khỏi khinh thường. Những loại người chỉ biết dựa vào quan hệ thì đúng là bất tài vô dụng, phí phạm nhân tài ngoài kia xứng đáng có được vị trí này.

Vừa cúi xuống chưa lâu trên bàn phát ra tiếng đập lớn, anh ngước lên nhìn gương mặt đầy tức tối ánh mắt không chút kiêng dè nhìn mình.

- " Đấy, tự mình thẩm đi " taerae khoanh tay nhìn về phía tên sếp mất nết này

- " Tất nhiên tôi phải kiểm tra cho kĩ rồi " anh cầm tập tài liệu để ngay ngắn về phía mình

Taerae nghe xong cũng chẳng thèm để ý nữa đi thẳng một mạch ra ngoài. Cậu phải mời các anh em tốt lúc nãy hỏi han cậu một bữa ra trò, tiện thể xin ông bô kim cho nghỉ ngày mai dưỡng sức nữa.

Lúc đầu Eunchan chưa xem nên còn tỏ ra chán ghét, nhưng tập tài liệu này được tính toán một cách rất tỉ mỉ cẩn thận, sắp xếp số liệu đâu ra đấy. Chính anh cũng bất ngờ trước nó, đúng không sai một số, từng chi tiết đều có phần sáng tạo.

- " Chắc lại nhờ người khác giúp rồi, một mình cậu ta sao làm được như này chứ "

Ừ giờ eunchan công nhận cậu có tí tài, tí thôi mấy cái này cũng dễ không khó chút nào hỏi lỏm cũng làm được. Còn phải xem xét nhiều

.

.

Taerae hậm hực đi thẳng vào phòng ông kim, nằm vật vã trên sofa mà chẳng đoái hoài gì về ý tứ. Haizzz dù sao phòng bố mình cũng chẳng ai tự tiện vào cứ mặc sức bung xõa thôi.

- " Con không đi làm đi chui vào đây làm gì ? "

- " Không hứng thú, giờ về con phải gặp tên ác ma đó chán chết "

- " Ác ma ai trong đó làm gì con " đoạn ông kim cười cười nói trêu lại.

Taerae bắt đầu ngồi dậy kể về quá trình bị hành của mình. Tưởng bố thương mình sao thế mà cười như được mùa

- " Cũng cần phải có đứa trị được con chứ, không cứ phá phách như này chắc phá sản mất "

- " Con thật sự đang thắc mắc rằng mình có phải là con lão hay không đấy nhá. Mai con muốn nghỉ cho hay cũng thế thôi "

- " Được coi như thưởng cho con vì tìm được người trị mình haha "



-------------------------

Vote tui nha ( ◜‿◝ )♡

//EUNTAE// Bướng bỉnh chút thì có sao!!! [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ