CHƯƠNG 16: Biến mất

66 11 1
                                    

- " Nói ra sẽ thoải mái hơn đấy. Đừng lo tôi không nói với ai đâu "

- " Làm hỏng sản phẩm mới nên buồn thôi. Tuy không bị mắng nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy bản thân vô dụng đến vậy. Bản thiết kế chi tiết mô hình vì không xem kĩ đến lúc nộp không đảm bảo. Phải thay đổi lịch sản xuất linh kiện " cậu khẽ thở dài " tôi thảm hại nhỉ có thế cũng sai "

Lần sai này không gây hậu quả gì lớn đơn giản chỉ dời lịch vài ngày, nhưng với một người luôn làm tốt việc được giao như taerae nó khiến cậu day dứt không thôi.

Taerae gục đầu lên gối, anh khẽ xoa đầu cậu làm taerae bất ngờ mà nhìn anh nhưng eunchan không bỏ tay vén nhẹ tóc cậu mà nói:

- " Con người mà ai cũng sẽ gặp sai lầm đâu ai hoàn hảo hoàn toàn đúng không. Cậu mới lần đầu vậy sao phải chán nản sai ở đâu mình sửa ở đấy rồi sẽ thành công thôi. Phải nhìn về phía trước, phải tin vào bản thân "

- " Anh có làm sai gì chưa ?"

- " Tất nhiên, còn lớn hơn cậu nhiều lắm. Nhưng cậu thấy không tôi vẫn sống rất tốt có thành công riêng của mình đấy thôi "

Sau hồi đắn đo trong lòng cuối cùng anh vẫn quyết định hỏi cậu:

- " Tôi hỏi cậu một chuyện nhé "

- " Ờ "

- " C-cậu đổi sang thiết kế là vì tránh tôi đã làm ngày đó à ?"

- " Ngày hôm đó ??" à cậu nhớ rồi ngày hai người phát sinh quan hệ không hay nhưng sao phải nhớ đến nó, anh không nói có khi cậu chẳng thèm nhớ ấy chứ - " Đừng nói là anh vẫn luôn nhớ đấy nhé ?"

- " Tôi... Sợ cậu giận nên hỏi "

- " Thật ra tôi thấy thiết kế thú vị nên qua học hỏi thôi, còn chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn bỏ qua được thì bỏ qua. Tôi hết giận anh lâu rồi "

- " Thế thì tốt "

- " Có người từng nói với anh điều này chưa ?"

- " Điều gì ?"

- " Anh cười lên rất đẹp trai đó, sau này cười nhiều lên chút "

- " Hả, à ừm cảm ơn. Cậu là người đầu tiên ngoài gia đình khen tôi đấy "

- " Thế anh quá lợi còn gì "

Mặt trời bắt đầu lặn, hoàng hồn trên biển là cảnh đẹp ai cũng muốn được ngắm nhìn mãi. Nó đem lại cảm giác yên bình tự do mà cũng thật hoài niệm.

- " Cậu muốn về cùng tôi không ?"

- " Tôi chưa muốn về chút nào. Anh cứ về trước đi, tôi xin lão già thối cho đi chơi mà tội gì không ở lại. Anh cũng không cần ở lại với tôi, hiện tại tôi rất ổn "

Anh chỉ xin nghỉ có một ngày biết trước vậy nghỉ luôn cả tuần cho rồi công với chả việc. Eunchan tạm biệt taerae trở về trước khi lỡ chuyến tàu về Seoul trong ngày. Có chút nuối tiếc nhưng vui vì cậu không giận anh.

Eunchan về nhà ông bà lấy túi tiện vác thêm đồ ông bà chuẩn bị cho cả nhà. Anh thề bản thân chỉ muốn nghỉ ngay và luôn nhưng là người có nguyên tắc eunchan không thể.

Vẫn may kịp chuyến tàu, nhưng sao trong lòng eunchan lại cảm thấy bất an vô cùng, tim cứ đập liên tục. Anh trở nhà sau mấy tiếng di chuyển cảm giác bất an chẳng thấy vơi đi nghĩ có chuyện ở nhà anh nhanh chóng bắt xe. Trong nhà mọi thứ đều diễn ra bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì hết, anh thở dài mà chào bố mẹ.

Eunchan muốn phụ mà bị mẹ đuổi lên phòng tắm rồi chỉ cần xuống ăn, anh cười cho thỏa mãn mẹ.

' Anh cười lên rất đẹp trai đó, sau này cười nhiều lên chút '

" Cười nhiều chắc người ra nói tôi khùng đấy cậu kim ơi "















Trong khoảng thời gian khi eunchan ra bến xe.....

Taerae chào tạm biệt anh nhưng cậu không về khách sạn ngay, chàng thiếu niên đi dọc con đường về trung tâm Busan. Cậu bị yếu địa lí đấy mà vẫn cố chấp coi maps mà đi rồi đi vào cái đường gì mà vắng thấy sợ. Trời lại càng ngày càng tối taerae nhìn xung quanh mà run người. Biết vậy bắt xe về cho rồi nghịch ngu không có giới hạn nhưng taerae vẫn phải tiếp tục đi, an ninh hàn chắc không tồi tàn đâu nhỉ

Cậu cảm giác có người theo sau thầm nghĩ người bản địa nhưng không tên đó bất ngờ dùng khăn bịt miệng cậu lại. Taerae cố gắng phản kháng nhưng thể lực cách biệt cứ vậy cậu bị gã ta đưa đi mà không biết gì nữa

Gã đeo khẩu trang đội mũ kín mang theo một bao tải nhìn giống vác người đi qua xon phố đông người rồi lách vào con ngõ vắng cạnh một quán bar nhỏ. Một người đàn ông khác cũng bịt kín đã đứng chờ từ trước. Người này nhận lấy bao tải mở ra kiểm tra đúng thứ mong muốn mới túi tiền đưa cho gã to con.

Chiếc xe ấy lao vút đi trên đường chẳng ai biết trong bao tải ấy đang chứa cái gì.

Quay về hiện tại....

Eunchan hoàn thành bữa tối cùng bố xem tin tức. Anh hôm nay lại chẳng có hứng thú đến lạ chỉ cảm thấy mình giống như đang đi thứ gì đó rất quan trọng

Anh đành lấy mấy tài liệu ra đọc cho quên đi

//EUNTAE// Bướng bỉnh chút thì có sao!!! [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ