CHƯƠNG 15: Có chút nhớ

61 9 1
                                    

Đến ngày hôm sau taerae được chuyển qua bộ phận thiết kế, thông báo được chuyển xuống cho trưởng phòng hai bên. Eunchan thông báo cho cả phòng biết tin, cả đám buồn rõ ra mặt tiếc nuối nhìn taerae dọn đồ. Có người năn nỉ cậu ở lại mà taerae quyết tâm rồi nên mọi người có khóc lóc chạy theo cũng không kéo lại được.

- " Ayya, em chỉ qua đó mấy bữa rồi về mà. Với lại em vẫn trong công ty vẫn gặp nhau thưởng xuyên được thây "

Taerae phải nịnh mãi mọi người mới nhả cậu đi. Lúc chuẩn bị đi cậu ngó sang eunchan, anh nhìn cậu với ánh mắt chẳng nấy hài lòng khiến cậu lạnh hết sống lưng. Nhìn eunchan lúc này như muốn giết người không bằng ý nhưng cũng nhìn ra anh có chút buồn thì phải.

Taerae qua chỗ anh họ, với thân phận của mình cậu đi đâu tất nhiên cũng được chào đón. Nhưng cậu cảm thấy họ luôn giả tạo không giống mọi người trong bộ phận Marketing. Taerae vừa vào của Kim Younggyu đã ân tình giúp đỡ, hắn giới thiệu cậu em họ với mọi người trong bộ phận rồi sắp xếp chỗ tốt cho cậu. Taerae không khỏi cảm động.

Kim Younggyu từ bé đã tiếp xúc với taerae nên cậu rất tin tưởng vị anh họ của mình, hắn cũng học rất giỏi đạt nhiều thành tích về lĩnh vực này. Buổi đầu cũng không quá khó khăn Younggyu giao cho cậu tự thiết kế một mẫu trang sức hay linh kiện lắp ráp bất kì mà cậu giỏi.

Mấy ngày liên tiếp cậu đều hoàn thành xuất sắc các bước cơ bản lẫn các bản thiết kế nhỏ lẻ được giao. Younggyu tỏ ra rất bất ngờ dù trái ngày học nhưng cậu vẫn làm rất tốt.

Trong mấy ngày taerae vắng mặt phòng Marketing im ắng hẳn chẳng còn những trò đùa với trưởng phòng hay mấy câu chuyện hài gây tiếng cười nữa. Tràn ngập sự bí tắc, công việc ở trên lại càng dồn xuống áp lực nhân đôi luôn. Theo một phóng viên thường trú tự phát họ Ahn trong phòng phát giác ra dạo gần đây vị trưởng phòng kia rất lạ. Ngày nào cũng cắm mặt vào công việc, lúc rảnh thì ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ chả nói câu nào

- " Hyung, thằng bé bị sao ấy ?"

- " Chắc áp lực hoi, mày bớt xía vô chuyện nó đi làm xong chưa. Tao mách người yêu mày nhá " vị anh cả nói

- " Puppy hóng còn không kịp ý "

Eunchan cứ cảm thấy bản thân thiếu thiếu cái gì đó mà chẳng rõ là thiếu cái gì. Hình như sau khi taerae đi thì phải tình trạng này kéo dài gần 10 ngày rồi.

- " Liệu nhóc kim có về không mọi người. Nó kêu đi có mấy ngày thôi mà hay nó thích bên đấy hơn. "

- " Jaewon chắc taerae chỉ muốn tìm cho bản thân thêm sở thích mới thôi, kiểu gì nó chả về " bonhyuk ngó xuống trả lời

' liệu có về không ?' eunchan buồn rầu nghĩ ' sao tự dưng nhớ cậu ta chi '

Eunchan trở về sau ngày làm việc chả hiểu quả xíu nào, vừa vào nhà mùi thức ăn mẹ nấu tiến thẳng vào mũi tâm trạng anh vì thế cũng tốt lên rất nhiều. Hôm nay bà Choi làm toàn món anh thích, còn có mấy món đặc sản của Busan quê ngoại anh. Mẹ anh nhớ nhà rồi.

- " Eunchanie "

- " Dạ "

- " Mai con xin nghĩ một bữa cầm đồ mẹ chuẩn bị đưa cho ông bà hộ mẹ "

- " Mai sao "

- " Ừm, nếu con có việc quan trọng giải quyết thì...."

- " Vâng " eunchan nói xen vào tuy vô lễ nhưng anh biết câu sau mẹ mình muốn nói gì " để con đi cho, mẹ mà đi bố lại mắng con đấy "

- " Ai dám mắng anh hả " ông choi cười

Thời tiết ở Busan mát mẻ hơn hẳn dễ chịu hơn Seoul nhiều. Anh ghé vào nhà ông bà, nhà hai người là nhà cấp 4 nhỏ nằm trong ngõ. Ngôi nhà tuy đơn giản nhưng ấm cúng lắm. Eunchan tay xách nách mang gọi:

- " Ông ơi, bà ơi cháu về này "

Nghe tiếng thằng cháu mà hai thân già lục đục cùng nhau ra ngoài đón cháu yêu.

- " Ôi chao thằng quỷ này về sao không nói với bà gì cả "

- " Mang quà cho hai vị đây, không biết bữa trưa nay 2 vị có nỡ thêm một bát không ?"

- " Mấy bát thêm cũng được, nhanh vào nhà đi "

Eunchan phụ bà xách đồ rồi dọn dẹp cùng ông ngoại. Thế mà vèo cái đã đến chiều, anh ra ngoài thư giãn đầu óc. Nhà ngoại anh gần biển đi bộ xíu là ra biển ngay. Đi dạo thế này lòng anh cũng nhẹ nhõm hẳn

Anh bỗng thấy bóng hình quen thuộc nghĩ bản thân nhìn nhầm nhưng không, hình dáng đó thật sự rất giống taerae. Eunchan có hơi thắc mắc bước đến chỗ cậu

Taerae ngước đôi mắt long lanh nhìn, ra ngoài đi làm thôi cũng gặp kẻ đáng ghét.

- " Cậu.... "

- " Anh cũng tới Busan à, trùng hợp thật "

Eunchan ngồi xuống bên cạnh taerae nhìn ra biển:

- " Ừm, tôi đến thăm ông bà "

- " Ông bà anh ở Busan???? Sướng thật đấy, đi biển miễn phí "

Taerae khẽ cười gió biển thổi làm tóc cậu khẽ bay, vài ánh nắng hắt lên người cậu, anh cứ vậy mà nhìn cậu 'đẹp thật '.

- " Có chuyện buồn ??"

- " Rõ thế sao, không nghĩ lại bị anh phát hiện đấy "

//EUNTAE// Bướng bỉnh chút thì có sao!!! [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ