Hồi ức 5 (phần 5): CÁI BÓNG hay Chú chim bị giam cầm... 🌹 Bí mật tại Hồng Kong

270 16 35
                                    


🌹 Phần 5: Hồng Kong

Máy bay hạ cánh, Chipu kéo chiếc vali đi theo dòng người tới lối ra. Nhìn xung quanh toàn là những gương mặt xa lạ, cô tự cười chính mình. Vẫn là cái thói quen thích "mất tích" cùng với người đặc biệt bao năm không thay đổi. Chỉ một lời "rủ rê, lôi kéo", cộng thêm chút bốc đồng, Chipu quyết định thay đổi lịch trình, một mình đi tới đây! Cầm trên tay quyển hộ chiếu vừa được đóng dấu hải quan, cô tự lên tinh thần cho chính mình. "Enjoy nào Chipu!"

Nhã Sắt đã bay tới Hồng Kong từ hôm qua, có nói sẽ đến đón cô, không biết chị ấy đã tới chưa. Vốn định mở túi xách để lấy điện thoại gọi điện, thì trước mặt cô, bỗng xuất hiện một người với dáng đi hai hàng vô cùng quen thuộc.

Là chị ấy!

Từng bước, từng bước tiến lại gần nhau, Nhã Sắt gọi to tên cô.

- Chipu!

Chỉ cần 2 từ đơn giản vậy thôi, ngay lập tức, Chipu buông vali, ôm chầm lấy người đối diện, mặc kệ những ánh nhìn của người xung quanh.

- Gặp được chị rồi!

Cô thấy Nhã Sắt vòng tay vỗ nhẹ lưng mình, chị ấy luôn cho cô cảm giác an toàn và chở che cực lớn.

Chipu lùi lại về phía sau một bước, lúc này cô mới nhìn thật kỹ Nhã Sắt, mặc một bộ đồ cực kỳ đơn giản, phong cách street style, mũ, áo phông, quần jean, đeo balo phía sau, kết hợp cùng vài phụ kiện ... dù mặt mộc không trang điểm cầu kỳ, nhưng lạ là cô rất thích, tới nỗi không thể không thốt lên.

- Chị nhìn rất ... Soái!!!

Nhã Sắt được khen, chun chun cái mũi lại nhưng vẫn cảm ơn cô, rồi cầm vào tay kéo Vali, khẽ nói.

- Để chị giúp em! Chúng ta ra xe thôi.

Hai người đi bộ một xíu là đến nơi. Chipu ngồi trên xe, kéo dây an toàn. Cô nhìn đồng hồ, gần 11h đêm, Chipu nhớ trước khi máy bay mới chỉ ăn nhẹ, nên giờ cô cảm thấy hơi đói.

- Nhã Sắt! Gần đây có chỗ nào ăn đêm không? Em ... đói rồi.

Nhã Sắt với tay về phía ghế sau, lấy ra một hộp bánh bao vẫn còn đang nóng ấm.

- Ăn trước cái này được không? Bánh bao không cay, ...

Thì ra chị ấy đã chuẩn bị từ trước, vẫn luôn tinh tế như thế, Chipu cầm chiếc bánh ăn ngon lành.

- Cảm ơn chị ^^

- ... chỉ là tiện đường nên mua thôi. Em ăn đi, Mà có mệt không? Muốn đi ngắm đường phố về đêm của Hồng Kong không? Chị có thể lái xe vòng vòng thành phố, Hồng Kong rất nhỏ, nhưng cũng rất đẹp!

Chipu tròn mắt háo hức gật đầu, trong ký ức và tiềm thức của cô, thành phố này, có một cái gì đó rất hoài niệm, những toà nhà nhiều màu sắc xây dựng từ lâu, những con đường nhuốm màu thời gian, đan xen, nhỏ hẹp, ... Nhã Sắt đã từng kể, Hồng Kong như một quê hương thứ hai, vậy nên chị ấy có một sự hiểu biết không nhỏ đối với nơi này.

Từ sân bay, về trung tâm thành phố mất khoảng 45-50p, trên đường đi qua rất nhiều nơi, cả núi cả biển, cả những con đường nhiều đèn và những toà nhà cao tầng cũ mới đều đặn xếp cạnh nhau. Chipu hạ cửa kính ô tô, đưa nhẹ bàn tay ra bên ngoài, khẽ chạm vào gió. Lâu rồi, cô không được thả lòng mình đến thế.

Lực Hấp Dẫn Của Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ