Chương 5: Nhìn nhau

77 6 1
                                    

- Cảm ơn vì đã lấy nước cho tao.
Tôi cảm ơn Hùng, nhưng câu duy nhất nó đáp lại là:
- Sao tao nhớ mày bảo Phúc không ai tốt bằng?
Nó "kháy đểu" tôi chắc luôn. Nhưng mà tôi đâu có giận, ngược lại còn cố nịnh nọt:
- Ai nói thế? Giờ nghĩ lại rồi, mày tốt nhất.
Hùng cười, mọi thứ gần như đã trở lại như lúc trước.
- Lần trước là tao có quá lời. Đừng để ý.
Hùng nói, tôi cũng gật đầu cho qua. Dù sao lúc đó tôi cũng không đúng. Sau đó mỗi lần không hiểu bài tôi đều hỏi Hùng, nó cũng không từ chối nữa. Lúc nào cũng giảng cho tôi.
Cuối giờ, Hùng đưa cho tôi quyển sách Hoá. Tôi ngỡ ngàng:
- Sao mày cầm sách của tao?
Hùng đáp:
- Hôm qua mày để quên, không phải là tao tốt bụng thì đã không cầm về cho mày.
- Cảm ơn mày nhá.
Tôi cầm sách rồi đi về. Hôm nay lạ thật, chẳng thấy Phương Anh đâu cả. Càng ngày càng thấy nó lạ.
- Ê Phanh, sao dạo này mày lạ thế? Cứ bỏ tao lại một mình suốt.
- Thì là dạo gần đây tao tìm được một bạn khá là đẹp trai. Học ở ban D, mà bạn ấy lạnh lùng quá.
- Ai? Nói tao nghe đi. Biết đâu tao giúp được.
- Là Nam Dương đấy!
- A là cái thằng mà bữa mày gọi nói cho tao hả?
Phương Anh gật đầu, khuôn mặt đỏ ửng cả lên. Tôi cũng không muốn nói cho nó đâu nhưng sợ nó "luỵ" nên tôi đành phải nói sự thật:
- Nhưng mà nó "tím" mà mày.
Đang đi trên đường, Phương Anh dừng chân lại. Khuôn mặt sốc đến không tả được, mắt nó mở to hết sức có thể. Nó vò đầu:
- Thôi tao điên rồi, bứt rứt mấy hôm nay mà hoá ra lại tia phải trai "tím".
Nó cũng không còn thấy buồn bã hay gì nữa, tay chân bắt đầu nhảy cẫng cả lên. Chắc lại sắp tia được bạn nào đẹp trai đây mà.
Tối hôm ấy, tôi vui như muốn "điên". Căn nhà bừa bộn hơn 1 tháng chưa dọn dẹp nay lại được làm sạch bởi tôi. Điều gì khiến tôi vui như thế nhỉ?
Tôi ngồi vào bàn học cầm quyển sách Hoá bất chợt mà cười. Tôi cầm điện thoại nhắn tin cho Hùng:
- "Hey, đại ma vương"
- "?"
- "Tao không biết làm bài. Mày chỉ tao đi"
- "Bài?"
- "sách giáo khoa toán trang 21"
Chỉ đúng 5 phút sau, một bài giải "xịn xò con bò" được gửi qua cho tôi. Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi làm bài. Dù sao cũng là chất xám của Hùng, tôi không thể tuỳ tiện mà chép vào. Cũng vì vậy, tối hôm ấy tôi ngủ thật ngon.
Buổi sáng đi học, Phương Anh lao đến gần tôi. Nó không còn bỏ tôi bơ vơ một mình rồi.
- Bạn iu ơi.
Phương Anh gọi tôi, tôi nghe là thấy cấn cấn. Mắt tôi nheo lại nhìn nó, phũ phàng:
- Sao đấy? Bị điên à?
Phương Anh hậm hực:
- Đâu có. Chẳng qua chưa làm bài tập nên muốn qua đây mượn vở thôi mà.
Tôi lấy vở trong cặp đưa cho Phương Anh. Nó hởn hở ngồi chép đến nỗi đánh trống vào lớp cũng không để ý.
- Ê cô vào rồi kìa!
Tôi la lên, Phương Anh cố níu lại thêm vài chữ. Nó hối hả:
- Từ từ, tao viết nốt. Sắp xong
Cô giáo gọi kiểm tra bài, thấy bàn tôi ba người chứ không phải hai người như các bàn khác. Liền gọi Phương Anh mang vở cô kiểm tra. Tôi vội nhắc nó:
- Nhanh lên cô gọi kìa.
- Từ từ mà, đang chép.
- Hà Phương Anh mang vở lên cô kiểm tra.
- Điếc à? Bảo đang chép cơ mà?
Cô gọi nó lên kiểm tra vở nhưng nó lại "lỡ miệng" nói ra những câu như thế.
- Ôi thui chít mịa, tao lỡ miệng.
Phương Anh nói thầm với tôi. Cô giáo Thanh nhìn nó, nhìn vở nó đang ở trên bàn tôi. Liền cho nó ra ngoài cửa đứng. Tiết học hôm ấy mới "nghẹt thở" vì căng thẳng làm sao. Tôi ghét môn Lí, vì vậy khi đến tiết cô Thanh tôi ít khi nghe giảng, chỉ ghi bài cho đầy đủ. Tôi lén đưa mắt nhìn Hùng. Nó nằm gục xuống bàn, mắt nhìn tôi. Vâng, nhìn tôi, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm. Dũi mắt mấy lần liên tiếp vẫn thấy nó nhìn tôi. Tôi hỏi:
- Sao mày nhìn tao?
Nó cười, trả lời:
- Mày không nhìn tao thì sao biết tao nhìn mày?
Tôi cứng họng, nói thế thì chịu thôi chứ biết sao giờ.

9999 Bước Còn LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ