Phương Anh Pov's
Tôi lỡ đẽo đi ra bến đợi xe buýt, giờ tôi ước cũng được như Thảo An là có người chở về. Vừa bước lên xe buýt cái chóng mặt khiến tôi suýt ngã, tôi cấu vào tay để cố tỉnh táo ngồi vào hàng ghế. Nhưng có vẻ ông trời thích trêu ngươi tôi rồi. Chỉ còn đúng một chỗ ngồi duy nhất mà chỗ ấy lại còn là ngồi cạnh tên Hải Đăng. Bất đắc dĩ tôi phải ngồi xuống. Tôi nằm ngủ lúc nào không hay, chiếc xe rung lắc, đầu tôi dựa vào vai của Đăng. Tôi cứ tưởng cậu ta sắp đẩy ra rồi nhưng không. Đăng lấy áo khoác choàng lên người tôi. Lục lại bộ não của tôi thì chẳng có một giây phút nào Đăng tốt đến như thế.
Đến nơi, Đăng nhẹ nhàng để đầu tôi qua một bên, huých vai tôi:
- Dậy đi, đến nơi rồi. Định ngủ đến bao giờ?
Tôi ho sặc sụa rồi bám vào ghế đứng lên, có lẽ lúc ấy Đăng cũng nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của tôi. Cậu ta thở dài rồi dìu tôi xuống xe. Tôi gật đầu cảm ơn rời đi bộ để về nhà. Đăng thấy như vậy quay ra hỏi:
- Cậu bị ốm à?
Tôi gật đầu, lúc ấy tôi không cảm thấy ghét cậu ta nữa mà lại len lỏi chút hi vọng được níu kéo. Đăng mới ngượng ngùng:
- Tôi không biết lí do tại sao cậu đột nhiên né tránh tôi. Nhưng cậu làm vậy khiến tôi khó xử đấy.
Tôi im lặng rời đi, lúc ấy tôi chẳng biết nói làm sao cả. Tôi thấy được trong ánh mắt cậu ta có gì đó thất vọng. Nhưng mà kệ thôi, đó đâu phải là việc của tôi.
Tối đó, tôi phát sốt nặng, nằm la liệt ở giường. Mẹ tôi đưa tôi lên bệnh viện truyền nước. Tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Đến 4 giờ sáng, tôi chợt tỉnh dậy. Cơn sốt giảm xuống còn 38 độ. Cô bác sĩ nhẹ nhàng nhắc nhở tôi phải nghỉ ngơi thật tốt mới có thể đi học. Và cũng từ lúc ấy, tôi không ngủ được. Tôi cầm nạng chống chân ( là cái này nè 🩼) ra ngoài. Oan gia ngõ hẹp thật, tôi gặp Hải Đăng thật này. Tôi thì là người thích chủ động nên khập khiễng lại gần chào hỏi:
- Hải Đăng, cậu làm gì ở đây?
Đăng nhìn tôi, nhìn cái nạng ở chân tôi. Ban đầu tôi còn tưởng cậu ấy có chút thương xót, ai ngờ lại cười vào bản mặt của tôi. Không khỏi trêu ghẹo:
- Phương Anh, mấy tiếng trước cậu còn khỏe lắm mà. Sao bây giờ trông không khác gì một cụ ông thế?
Tôi tức, nhưng vẫn hỏi:
- Thế cậu làm gì ở đây? Lại còn là 4 giờ sáng?
Đăng không còn cười nữa, gương mặt trở nên ngượng ngùng. Một người đàn ông trung niên bước tới.
- Bố đã nói là không cần tới rồi mà. Cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, thức dậy sớm như vậy ảnh hưởng tới sức khỏe.
Là bố của Hải Đăng, lạ thật trông bố cậu ấy bình thường mà. Đâu có gì lạ đâu mà phải vào bệnh viện. Hải Đăng cười:
- Con dành chút thời gian đến thăm mẹ thôi.
Bác ấy nhìn tôi, ánh mắt có phần phán xét:
- À được rồi, thì ra là thăm bạn gái bị ốm. Thời tiết dạo gần đây thất thường, học sinh nhập viện cũng là không ít. Cháu giữ gìn sức khỏe nhé.
Tôi và Hải Đăng như "đớ" ra. Lần đầu tiên tôi bị nhận nhầm là bạn gái của người khác. Mặt tôi giễu cợt, tôi chống nạng ra ngoài. Tưởng chừng sẽ không gặp, ai ngờ Hải Đăng cậu ta đi theo tôi.
- Cậu đi theo tôi làm gì?
- Không đi theo cậu, tôi chẳng biết đi đâu.
- Về nhà ngủ cho sướng, thời tiết như này. Se se lạnh, cùng với cái chăn bông ấm áp chắc chắn sẽ trở thành con sâu lười cho xem.
- Nhà tôi gần đây.
- Mà mẹ cậu bị sao vậy? Sao lại vào đây?
Hải Đăng im lặng, tôi biết mình nói sai rồi. Liền cố cứu chữa:
- Mà thôi, dù có sao thì vẫn mong mẹ cậu khỏe bệnh nhé.
- Mẹ tôi mắc bệnh hen suyễn, nằm viện lâu rồi. Đối với mẹ, chắc ở đây cũng là nhà.
Tôi không dám lên tiếng, sợ rằng làm cậu ấy tổn thương.
- Đi thôi.
Đăng phá vỡ bầu không khí yên lặng.
- Đi đâu?
- Đi ăn sáng.
- Nhưng mà tôi không cầm tiền.
- Yên tâm, tôi cho cậu nợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
9999 Bước Còn Lại
Novela JuvenilÁnh nắng này chói quá, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Đôi mắt lim rim chớp xuống, một đôi bàn mềm mại kéo tôi đi. Đây rồi, tia nắng sáng nhất đời tôi đây rồi.