- Hắt xì.
Tôi hắt xì, thời tiết miền Bắc dạo gần đây lạ thường lắm. Trưa chiều thì nóng như đổ lửa đến tối thì lại lạnh như mùa đông. Sẽ không bao giờ có chuyện tôi ốm, nhưng dạo gần đây sắp thi lượng bài tập nhiều không xuể. Tôi phải thức học bài đến khuyu, sáng ra đi học đã sốt li bì. Không phải chỉ một mình tôi ốm đâu, Phương Anh và Ngọc Hân cũng chẳng khá hơn là bao. Lớp chúng tôi có ba bạn nữ duy nhất thì ốm hết cả ba. Tối qua chúng tôi call video học bài nên giờ ốm hết cả lũ. Hôm nay Ngọc Hân nghỉ vì sốt cao đến nỗi vào viện truyền nước biển, Phương Anh thì mang cả cái chăn đến lớp ngủ. Chỉ có tôi là khụt khịt cái mũi chịu chú tâm học hành. Hùng nhìn tôi nghẹt mũi đến không thể thở được, liền hỏi han:
- Có ổn không? Đi xuống phòng y tế rồi nghỉ ngơi đi.
Tôi đang nằm tiền ra bàn liền ngồi bật dậy định đi xuống nghỉ nhưng chợt nhớ sắp thi, nên vẫn cứ lao đầu vào học:
- Thôi, tao ổn mà. Hắt xì.
Không ổn, thật sự không ổn một tí nào. Mũi tôi tắc nghẹt đến không thể thở nổi, đầu óc quay cuồng không thể tập trung.
Ra chơi, Phương Anh với tôi rúc đầu vào một cái chăn. Các bạn nam trong lớp vô cùng lo lắng, thời tiết như này mà không giữ gìn sức khoẻ thì ốm cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ khoảng 2 đến 3 tiếng nữa thì thời tiết sẽ ấm lên. Nhưng cũng không thể khiến chúng tôi rời khỏi chiếc chăn ấm áp. Đến tiết thứ ba, không thấy Hùng, Lộc và Phúc ở đâu cả. Thầy giáo nói nếu họ không về lớp sẽ ghi sổ đầu bài là trốn tiết. Tôi mệt mỏi cầm điện thoại lén lút nhắn tin nhưng không thấy ai trả lời. Lộc bước vào lớp đầu tiên, nó năn nỉ thầy:
- Thầy, sắp thi rồi. Thầy giảm lượng bài tập đi ạ. Thầy nhìn lớp em chỉ có ba cô công chúa nhỏ thì ốm hết cả ba rồi kìa thầy.
Thầy giáo đưa mắt nhìn tôi và Phương Anh. Lòng đã có gì đó xao xuyến. Thở phào rồi nói:
- Được rồi, ốm thì ốm nhưng vẫn phải nghe giảng. Bài tập tôi sẽ cho nợ.
Cả lớp hét ầm lên vỗ tay, tôi cười khổ. Lúc ấy Phúc và Hùng vào lớp. Cả hai cùng đưa thuốc cho tôi nhưng lại chẳng đưa thuốc cho Phương Anh. Hùng nhìn Phúc, nó lưỡng lự rồi cầm túi thuốc trên tay mình đưa cho Phương Anh. Tôi cầm thuốc của Hùng. Miệng tấm tắc khen ngợi:
- Cảm ơn mày nhé.
- Cảm ơn xuông thế thôi à?
Tôi chớp mắt, nó còn muốn gì nữa.
- Chứ mày muốn sao nữa?
- Muốn mày biết chăm sóc sức khoẻ, đừng có ham học rồi hại bản thân. Mày nhìn bạn mày có đứa nào khỏe re mà đi học không?
Hùng mắng tôi, tôi mới đáng thương nói:
- Biết rồi, với tao ốm chứ có phải mày ốm đâu mà mắng.
- Mắng bạn gái thì có gì là sai?
Tôi đặt một dấu hỏi chấm trên đầu, ai bạn gái cậu ấy? Tôi còn chưa nói gì cơ mà.
- Ai bạn gái mày?
- Ồ thế chắc tao nhớ nhầm rồi.
Nó cố chọc tức tôi chắc luôn, nhưng mà tôi lương thiện lắm. Không để ý đâu
- Chốc mày chở tao về nhá, sáng nay tao đi xe buýt nên giờ không có xe để về.
Tôi nhờ vả, tôi biết Hùng lúc nào cũng giúp đỡ nên tôi luôn miệng nài nỉ. Hùng chỉ nhịn cười:
- Tao chỉ chở bạn gái tao về thôi.
Tôi bất lực, tôi đâu thể tự nhiên nhận là bạn gái nó được.
- Thế tí tao nhờ bạn Phúc đẹp trai chở về vậy.
Hùng "tắt nắng", nó quay ra nhìn tôi, mặt cáu giận:
- Nghĩ lại rồi, không cần là bạn gái thì tao vẫn chở về được.
Lúc ấy tôi mới là người nhịn cười, thằng Phúc đó giờ có đi xe đạp đâu mà chở. Tôi là chỉ muốn trêu Hùng một chút thôi. Ai ngờ nó lại "xù lông" nổi cáu.
BẠN ĐANG ĐỌC
9999 Bước Còn Lại
Teen FictionÁnh nắng này chói quá, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Đôi mắt lim rim chớp xuống, một đôi bàn mềm mại kéo tôi đi. Đây rồi, tia nắng sáng nhất đời tôi đây rồi.