Chương 8: Điều tuyệt vời

56 6 0
                                    

Hôm nay trường tôi chào cờ, nắng như đổ lửa. Mọi học sinh đều phải xếp hàng dưới sân trường. Các giáo viên thì chuẩn bị kì công vì đây là lần chào cờ đầu tiên trong năm học mới.
- Nắng thế, da tao sắp bốc khói luôn rồi.
Phương Anh than thở, thú thật dù đã mắc rạp nhưng ánh nắng vẫn len lỏi xuyên qua. Giờ tôi cũng chỉ ước mình biến thành con cá bơi xuống hồ nước mát thôi.
- Ê Lộc, mượn áo khoác che tí.
Tôi gọi Lộc nhưng người đưa áo cho tôi lại là Hùng, tôi cũng mặc kệ. Áo của ai không quan trọng, quan trọng là tôi được che nắng. Phương Anh ngồi đằng sau.
- Áo ai đây?
- Hùng.
- Ghê ta ơi, Hùng cho mượn áo luôn. Tinh tế vãi, ước gì Đăng cũng cho tao mượn áo khoác nhỉ.
- Xàm vừa thôi.
Nói thì thế nhưng cũng ngại thật, hôm trời mưa thì nhường áo mưa, trời nắng thì nhường áo khoác. Có phải rất ga lăng không?
Lên lớp, tôi chợt nhận ra hôm nay có tận 3 tiết toán. Tiếng sét đập thẳng vào tai, thể xác tôi không chết nhưng tâm hồn vẫy chết.
- Hùng, tao không hiểu bài.
Tôi kéo tay Hùng, luôn miệng xin chỉ bài. Hùng nhìn tôi, nhìn vở tôi. Cả quyển vở trắng tinh không làm được bài nào. Nó thở dài, chắc là phiền não rồi. Nhưng chẳng biết sao lại viết vào vở tôi gì đó.
- Học thuộc công thức rồi áp dụng vào. Cuối giờ tao giảng lại.
- Cảm ơn nhiều lắm.
Tôi hớn hở học thuộc nhưng tôi không biết áp dụng. Hùng nhìn tôi, nó hỏi:
- Không thích học à?
Tôi gật đầu. Nó mới cười rồi nói:
- Thế thì ngồi chơi đi. Nhà cần một người giỏi gánh gen là được.
Tôi vừa nghe thấy cái gì vậy? Hùng vừa mới nói "Nhà" mà cụ thể là nhà nào vậy? Dấu hỏi chấm đặt một cục trên đầu tôi.
- Cái gì? Cúp học?
Tôi nói lớn. Chả là ra chơi, Phương Anh thì thầm vào tai tôi dạo gần đây nó căng thẳng muốn được giải trí.
- Suỵt, mày bé bé xíu.
Tôi hoang mang:
- Thế tí cô vào thì sao? Cô điểm danh đấy.
- Cô không điểm danh đâu, tin tao đi. Mà mày đi chung không?
- Không, tao còn thích học lắm.
Phương Anh rủ tôi, tôi một mực từ chối. Ấy thế mà cuối cùng tôi vẫn đi với nó mới hay. Không những nó rủ được tôi mà còn rủ được Hùng, Lộc và Phúc. Tôi cứ tưởng hội "học sinh ngoan" thế nào, ai ngờ cũng có lúc thế này.
Chúng tôi vào một tiệm net khá xa trường. Mỗi người một máy, tôi thì xem phim. Hùng, Lộc, Phúc với Phương Anh thì chơi game với nhau. Hơn 1 tiếng đồng hồ, tôi uể oải ra khỏi phòng net ra ngoài hít thở. Hùng thấy như vậy, gỡ chiếc tai nghe rồi cùng tôi ra ngoài.
- Sao thế? Chưa đến net bao giờ à?
Hùng hỏi tôi, thú thật đây là lần đầu tôi ra net. Tôi gật đầu coi như câu trả lời. Rồi hỏi lại Hùng:
- Mày học giỏi mà cũng đi net à?
- Ai cấm không được đi net đâu. Mà sao không vào kia? Ra ngoài làm gì?
- Xem nhiều mỏi mắt, ra ngoài cho mắt sáng hơn chút.
Sau đấy chúng tôi ra ngoài, tôi thấy một tiệm bán kem. Liền kéo tay Hùng qua đấy.
- Cho cháu 5 cái kem, vị socola hết ạ.
Tôi định lấy tiền nhưng Hùng đã trả trước cả tôi. Tôi hí hửng cầm kem về cho mọi người.
- Tada, mua kem về cho mọi người nè. À tiện thể chốc nữa nếu không bận, có thể về nhà tao ăn cơm.
- Thật à? Muốn xem nhà Thảo An chết đi được.
Phương gỡ tai nghe xuống, mắt hớn hở. Sau đó bọn tôi cùng đi mua đồ về nhà tôi.
- Thảo An, nhà mày không có ai à?
Bảo Lộc hỏi tôi, tôi đứng im. Đã hơn 3 năm rồi tôi chẳng gặp bố mẹ, có chăng thì cũng chỉ là gặp em gái. Hùng nhìn thấy sắc mặt tôi không tốt, liền ra hiệu cho Lộc im lặng. Tôi dắt mọi người vào nhà. Phúc không khỏi khen ngợi:
- Nhà đẹp thế, cho tao chuyển hộ khẩu sang ở cùng đi.
Tôi cười, lâu lắm rồi trong nhà mới nhiều người như thế này. Nói thật nếu như tôi không gặp Phương Anh thì có lẽ tôi chẳng bao giờ có những người bạn tuyệt vời như vậy.
- Mày bớt xàm đi, ra rửa rau đi kìa.
Phương Anh ra tay chỉ đạo, mọi người cùng nhau nấu cơm. Phúc và Lộc rửa rau, ai cũng bận rộn cả.
Sau hơn 2 tiếng, thức ăn được bày trên bàn. Không phải bàn ăn toàn cao lương mĩ vị nhưng tuyệt vời nhất là tôi được ở cùng họ.

9999 Bước Còn LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ